Warning : Một fic vô cùng tâm trạng...và xàm loz :))
Jung Hoseok bị xem là một kẻ lập dị trong trường học, bởi vì trên gương mặt hắn luôn là vẻ vô hồn, không cảm xúc.
Hắn chưa bao giờ nở nụ cười....kể từ lúc lên 10 tuổi.
Bởi lẽ cái gia đình luôn sống trong sự giả tạo của hắn đổ vỡ, hắn chọn cách giấu đi nỗi buồn của chính bản thân và dần dần là tất cả những dòng cảm xúc thông thường mà con người vốn có.
Hắn không cười khi nhận được điểm cao nhất lớp. Hắn không khóc khi bị bạn bè chung quanh bắt nạt. Hắn không tức giận khi nhìn thấy mẹ hắn ngày đêm dằn vặt trong đau khổ bởi cha hắn chạy theo tiền của một người đàn bà giàu có.
Hắn lại càng không sợ hãi khi mỗi lần nhắm mắt lại thứ hắn thấy là nỗi cô độc của chính mình.Nhưng liệu có ai biết đằng sau những lớp màn ẩn giấu ấy là một trái tim luôn khao khát yêu thương và được yêu thương hay không ?
"Jung Hoseok, em thích anh !"
Nhìn xuống gương mặt đang cố giấu đi sự kinh ngạc và có phần tái xanh của hắn, cậu thích thú nở nụ cười.
"Nhảm nhí..."
Hắn cúi đầu thấp giọng nói ra hai chữ, che giấu đi nội tâm như sóng trào của mình
Thích...thích hắn sao ? Từ trước đến giờ chưa có ai nói với hắn điều đó cả, thậm chí người nói câu này còn là Kim Taehyung, hắn lại càng không thể tin nổi.
"Sao lại nhảm nhí ? Em là thích anh thật mà."
Cậu ngồi xuống đối diện hắn, dùng ánh mắt đen láy xinh đẹp của mình dán chặt lên khuôn mặt nhợt nhạt lại trông có vẻ sợ sệt kia. Hai tay đặt trên gò má của hắn ép hắn phải nhìn về trực diện.
"Nói dối... sau tất cả những gì cậu làm với tôi, cậu nghĩ tôi ngu ngốc tin lời cậu sao ?"
Quả nhiên Taehyung liền trầm mặc, nhưng ánh mắt cùng đôi bàn tay kia vẫn không hề thay đổi vị trí. Hoseok chợt run lên nhè nhẹ, hắn có cảm giác ánh mắt kia như xuyên thấu vào trái tim hắn, như thiêu cháy cơ thể hắn, như đẩy hắn chìm sâu vào thứ tình cảm kì cục không giờ có kết quả tốt kia.
Có nực cười không ?
Taehyung là kẻ đứng sau tất cả những vụ bắt nạt hắn, cậu ta chưa bao giờ ra mặt hay trực tiếp tham gia vào những vụ bắt nạt này nhưng hắn biết cậu ta chắc hẳn luôn ở một nơi nào đó âm thầm quan sát hắn một cách đầy chế giễu và cười nhạo.Hắn thì sao ?
Biết rõ điều ấy nhưng lại đem hình ảnh của cậu ta khắc sâu vào trong trái tim.
Mỗi ngày đều là hình ảnh ấy, mỗi ngày đều là sự thống khổ ấy. Tình yêu vốn dĩ rất kì quặc, ngoài mặt muốn cách xa nhưng trong lòng lại càng muốn tiến tới, càng cố tỏ ra ghét nhau thì lại càng không thể thiếu nhau....
BẠN ĐANG ĐỌC
Vùng đất nhảm nhí của VHope shippers
FanficWelcome to VHope shipper's bullshit land Một khi đã bước chân lên vùng đất này hãy chắc chắn rằng bạn có thể chịu đựng được những điều nhảm nhí nhé :)))