Nắng như đang phết bơ và mật ong lên tóc nàng, những sợi chỉ vàng óng, còn thơm nức mùi hoa oải hương vừa chín nụ ở khu vườn phía Đông. Một vài lọn tóc con trước trán hư hỏng mọc chệch ra khỏi nếp, nhưng chẳng ai để ý mấy, vì chúng mảnh như tơ và nhạt nhoà đến độ gần như hoà làm một với khói sương, đến mức ta chẳng còn nhận ra những sợi tóc ấy đã từng hiện diện ở đó nữa. Celeste dừng lại để chấn chỉnh chúng một chút, bằng những ngón tay thuôn dài, sạch sẽ và thơm tho.
Lorenzo lặng người nhìn mái tóc vàng óng kia tương phản một cách điệu nghệ trên màu nền xanh thẫm ở phía sau. Những đoá hồng vươn lên đầy kiều diễm. Bộ váy mới khiến chúng đồng loạt trở nên kiêu hãnh đến lạ, giương từng cái gai sắc nhọn của mình ra mà đe doạ theo một kiểu kín đáo, tế nhị rất riêng, mà điều đó lại càng khiến chúng toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng. Điều kì lạ là, những đoá hồng lại rất vui lòng chấp nhận thu bớt vẻ quyến rũ của mình về mà làm nền cho cô gái xinh đẹp kia, tôn lên nước da trắng nõn, tôn lên mái đầu vàng óng, và tôn lên cả bộ váy nhung đơn điệu gần như tiệp màu với chính bọn chúng.
Cứ như thế, từ một thiếu nữ quý phái đơn thuần, Celeste hoá thành thần Vệ Nữ thứ hai trên trần gian.
Khung cảnh diễm lệ trước mắt không khỏi khiến Lorenzo mỉm cười hài lòng. Hắn đã đúng khi cho người trồng hoa hồng thay thế các nụ tầm xuân, cũng tương tự như việc hắn quyết định sơn chúng màu xanh thay vì để sắc đỏ đằm thắm như thường lệ. Lorenzo đã không sai, khi ra lệnh nhuộm xanh cả vườn hồng.
Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Garcia. Nhưng ngài thực sự không phải làm vậy đâu.
Hắn chau mày.
Celeste của hắn vẫn không vui. Nàng không phấn khích như hắn mong đợi.
Em biết ta làm vậy vì em cả mà, Cel.
Ta yêu em.
Mỗi lần nghe hắn nói như vậy, đôi mắt trong veo của nàng lại khẽ quay sang nơi khác, lảng tránh đi.