II.

585 81 0
                                    

Vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của mình, Lorenzo tặng nàng một con chim hoàng yến.

Đó là một chú chim quí hiếm với bộ lông xanh biếc mượt mà, và những đốm trắng sáng ngời như những vì sao xa điểm quanh vòm ngực kiêu hãnh. Đôi mắt đen láy của nó dáo dác nhìn quanh với sự tò mò của một đứa trẻ lên ba, chiếc mỏ thì liên tục cựa quậy, để lọt ra thứ âm thanh thánh thót tựa tiếng hát mà các nàng mỹ nhân ngư thường dùng để quyến rũ người thuỷ thủ. Chiếc đuôi của nó dài và thẳng, điểm xuyết bằng các vệt sọc ửng đỏ như đường vân của mã não thạch anh.

Em có thích nó không?

Hắn hỏi khi quan sát chú chim bận bịu rỉa cánh bên cạnh chiếc cổ trắng ngần. Phần lông đuôi sặc sỡ cọ cọ vào xương đòn của Celeste.

Khoé miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên.

Em rất cảm kích, thưa ngài.

Thứ sinh vật mỹ miều lại bắt đầu di chuyển. Từ đôi vai trần quyến rũ xuống đến cánh tay có phần khẳng khiu, giọng ca vẫn vang lên đều đều theo nhịp bước. Làn da trắng nõn của nàng tan ra trong nắng sớm, nhạy cảm đủ để mỗi nơi chú chim nhỏ chạm vào dường như hằn lên một vệt đỏ thoảng qua, ửng hồng một chút rồi lại thôi.

Nhưng dường như tất cả chỉ có thế.

Lorenzo quyết định đứng dậy, đôi chân rảo bước đến người thiếu nữ xinh đẹp. Đôi mắt lạnh lẽo như bạc nấu chảy của hắn xoáy sâu vào nàng, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thốt ra những lời trống rỗng như vậy, em không thể cho thấy một chút cảm xúc thật lòng nào sao?

Hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng chạm phải cặp mắt xám kim loại đầy mê hoặc. Celeste vội tìm đường thoát. Đôi môi đỏ mọng của nàng dường như muốn nói điều gì khẩn thiết lắm, cầu xin hắn thả nàng đi, nhưng nó đã nhanh chóng bị chặn lại bởi ánh nhìn như chiếu tướng đến từ phía đối diện, trước khi kịp thốt ra lời nào.

Ta yêu em, Celeste, ta yêu em.

Nhưng nàng lại thế nữa rồi.
Nàng lại né tránh hắn

CelesteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ