Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã nghĩ em hẳn là một tạo vật đẹp đẽ mà Thượng Đế bỏ quên.
Tiếng mưa vọng lại từ bốn bức tường như nhốt hắn vào một chiếc hộp kính, ngột ngạt và khó chịu. Lorenzo buông bút, day day trán khi nghĩ đến những điều mà cả tuần nay khiến hắn cực kì buồn phiền. Lễ phong tước cho người con trai cả nhà Beaufort, chuyến viếng thăm bất ngờ mà hắn tin là chẳng có gì tốt đẹp đến từ Công tước xứ Cornwall, hay cuộc đào tẩu gây rúng động cả nước Anh của mười hai tên nô lệ phân bố dàn đều trên khắp lãnh thổ mà hắn cai quản.
Gã quý tộc thở dài.
Trên tất cả, là về Celeste, Celeste xinh đẹp của hắn.
Lorenzo nghĩ hắn đã cho nàng tất cả những gì hắn có thể, nhưng trong mắt nàng chưa từng xuất hiện những đoá hồng kiều diễm, cũng không hề phản chiếu lại bộ lông xanh óng tuyệt đẹp của con chim hoàng yến kia. Bọn chúng, đáng buồn thay, thậm chí còn không thể để lại chút tồn đọng nào trong đáy mắt của cô gái xinh đẹp. Một vài cử chỉ quan tâm hiếm hoi mà Celeste dành cho những sinh vật tội nghiệp ấy, hoạ chăng, cũng chỉ là sự thương hại ngẫu nhiên của một kẻ cô đơn cùng cực tìm cách khoả lấp khoảng trống trong tâm hồn. Không hơn, không kém.
Tất cả những gì nàng nhìn thấy dưới hàng mi cong vút kia, là một bầu trời xanh thật xanh.
Hệt như mắt của nàng vậy.
Rưới màu lên tất cả những gì lọt vào tầm mắt, hắn đã hi vọng bản thân có thể thay thế dần khoảng trời mà nàng yêu hơn cả sinh mạng ấy bằng một không gian nhỏ bé hơn, eo hẹp hơn, nhưng mang đầy dấu ấn của hắn. Đến lúc đó nàng có lẽ sẽ để ý đến tình cảm của hắn hơn chăng, dù chỉ là một chút.
Hoặc không.
Hắn vò vò đầu.
Ôi Celeste, Celeste, tôi phải làm gì với em đây?
Giống như một con sẻ nhỏ, nàng khát cầu tự do. Còn Lorenzo biết rằng hắn sẽ chẳng thể làm được gì ngoài việc lẳng lặng đứng nhìn nàng, thật nhẹ nhàng và không hề cố ý, tước đoạt điều đó khỏi vòng tay hắn dễ như trở bàn tay. Qua thời gian những khái niệm đối với Lorenzo dần biến chuyển lệch lạc đi. Tự lúc nào Celeste đã trở thành tự do của đời hắn, tự lúc nào nàng đã là tất cả màu sắc và chuyển động trong cuộc sống đầy nhàm chán này, tự lúc nào, nàng đã cứu rỗi hắn. Chính vì vậy, Lorenzo càng không thể trao cho nàng thứ mà nàng ao ước được. Có lẽ vì hắn ích kỉ, có lẽ vì nàng bất hạnh lọt vào tầm mắt của một kẻ ích kỉ. Hoặc cả hai.
Nhưng điều gì cũng có cái giá của nó.
Vẫn lãnh đạm và vô ý như vậy, Celeste giam cầm hắn vào một chiếc lồng vàng. Vào những ảo tưởng đẹp tuyệt vời về bầu trời xanh ngắt thênh thang xoay lồng lộng trên đỉnh đầu hắn. Lorenzo không thể ngăn mình mãi chăm chăm vào khoảng trời dịu dàng kia, và chiêm ngưỡng, và hứng trọn từng đợt gió mát lành mà có chăng chỉ mình hắn mơ tưởng là mãi dành riêng cho mình.
Một mình hắn.
Được sao?
Lorenzo thở dài, vì hắn biết, từ trong sâu thẳm thâm tâm hắn biết rõ rằng điều đó là không thể. Hắn biết vào một ngày nào nắng mưa bất chợt, nàng sẽ đi, nàng rồi cũng sẽ rời bỏ hắn mà đi.
Tại sao vậy? Vì Celeste nghĩa là màu xanh?
Vì Celeste nghĩa là màu xanh.
Màu xanh của trời, của biển và của những khát vọng tự do chao nghiêng giữa hai thềm thế giới.Haha...
Hoá ra bầu trời trong veo đến mấy cũng có lúc tàn nhẫn quá đỗi...