Chương 391 - 400 : Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu ( 1 - 10 )

1.6K 11 0
                                    

Kiều An Hảo nghe nhắc nhở của bác sĩ, mỉm cười gật đầu, sau đó đứng dầy, nhận lại đơn kiểm tra của mình, nói tạm biệt với bác sĩ.

Lúc cô rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, vừa lúc có một người phụ nữ trẻ đi qua trước mặt cô, đang nói chuyện điện thoại, hình như là với chồng của cô ấy, nói cô đã có thai hơn hai tháng, giọng nói còn làm nũng rất mềm mại.

Kiều An Hảo nhìn thoáng qua cô gái kia, bụng cô ấy còn rất bằng phảng, theo bản năng liền sờ bụng mình, lúc con của cô bị kéo ra ngoài cũng là hai tháng, cô cũng như cô ấy, không thể nhìn ra được gì khác biệt.

Đúng vậy, cô cũng không biết mình đã mang thai, làm sao Lục Cẩn Niên biết được?

Một đêm kia rõ ràng cô đang ngủ rất ngon ở Cẩm Tú Viên, ngày hôm sau tỉnh lại vẫn là ở đó, chỉ cách nhau hơn mười tiếng đồng hồ, vậy mà trong lúc ấy, con của cô đã không còn...

Lục Cẩn Niên ký tên lên đơn sinh non, tên anh trong thông báo chuyển khoản cho nữ hộ lý kia, ví tiền của anh vẫn còn có báo cáo, và siêu vi B trong tay cô... Nếu một cái là trùng hợp, hai cái là trùng hợp, thế ba, bốn cái vẫn là trùng hợp sao?

Lục Cẩn Niên rõ ràng biết cô đã mang thai lại ký tên giải phẫu sinh non, ngày hôm sau tỉnh lại má Trần lại nói là cô đến nguyệt sự...

Lục Cẩn Niên thật sự rất bản lãnh, tất cả mọi người biết sự thật, chỉ mình cô không biết, cô là mẹ đứa bé mà lại không biết gì hết...

Đáy mắt cô chứa đầy nước mắt, cô vội vã đi trên hành lang bệnh viện, cứ thế đi thẳng, đến một nơi khuất người, cứ thế ngồi xốm xuống khóc to lên.

Từ hôm qua đến bây giờ, từ lúc cô thấy đơn giải phẫu sinh non, đến bây giờ cô lại đổi một bệnh viện khác, muốn xác định chính xác mình đã làm giải phẫu hay không, 24 giờ, cô vẫn cố kiềm nén cảm xúc của mình, lúc này, rốt cuộc cũng đã có thể trút hết ra.

Cô rất hận, hận anh nhẫn tâm như vậy, cô cũng hận mình, không phát hiện ra con đầu tiên... Nhưng nếu cô phát hiện ra, Lục Cẩn Niên sẽ làm gì?

Vừa mới rồi bác Hứa còn nói... Lục Cẩn Niên gọi điện hỏi...

Cô sao có thể quên, anh và cô có một hợp đồng, vốn không phải là vợ chồng của nhau... Lúc trước bọn họ không dám, người nào cũng không thể quấy nhiễu người nào, mà đột nhiên trong

bụng cô lại xuất hiện một sinh mệnh rõ ràng, huống chi trên danh nghĩa nó vẫn là con của Hứa Gia Mộc, đúng là một phiền toái rất lớn, anh có ý muốn không cần nó cũng là bình thường.. Chỉ trách cô nhập vai quá sâu, vậy mà lại quên mất anh và cô từ đầu đến cuối đều là giả dối, đến khi Hứa Gia Mộc tỉnh lạ, anh nhất định sẽ tách ra khỏi cô, nếu không muốn bị cô liên lụy, tại sao lại cho phép cô mang thai con của anh?

Kiều An Hảo không biết mình đã khóc trong bao lâu, chỉ là thấy được đã không còn nước mắt để khóc, mới ổn định lại cảm xúc, đứng dậy, cô nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mình thế mà chạy đến nhà xác bệnh viện, nơi này đến một mình cũng hơi...

Kiều An Hảo lấy khăn ướt trong túi xách ra, lấy điện thoại di động ra, nhìn vào gương, lau sạch nước mắt trên mặt, đang chuẩn bị bỏ điện thoại di động vào trong túi xách, lại có một cuộc điện thoại gọi vào..

-

Lúc này Lục Cẩn Niên cảm giác như mình vừa chìm vào giấc ngủ, khi...tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh mặt trời cực kỳ rực rỡ, anh giơ tay lên, ngăn lại ánh sáng, nghiêng đầu, thấy bên cạnh mình, đã không có người.

Lục Cẩn Niên nhíu mày, cũng không để ý, nghĩ Kiều An Hảo rời giường đang ở dưới lầu, vì vậy vén chăn lên, vào phòng tắm, ra ngoài tùy ý tìm một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, lúc đi vào phòng thay đồ, theo thói quen vỗ vỗ túi quần, phát hiện bên trong trống trơn, sau đó mới nhớ tới ví tiền của mình, vẫn còn trong túi của quần áo hôm qua, vì vậy, nhặt quần hôm qua lên lấy ví ra, đang chuẩn bị bước ra ngoài cửa, trong lúc bất chợt nghĩ đến kết quả kiểm tra mình gấp lại trong ví, vì vậy bước vào trong phòng tắm, lấy mấy tờ giấy trong ví, xé thành mảnh vụn, ném vào trong bồn cầu, dội sạch sẽ, lúc này mới yên tâm đi xuống lầu.

Má Trần đã làm xong bữa ăn sáng, thấy Lục Cẩn Niên xuống, vui vẻ chào hỏi một tiếng: "Chào buổi sáng, cậu chủ."

"Chào buổi sáng." Lục Cẩn Niên lười biếng đáp lại một câu, liền bước vào phòng ăn, lại thấy bên trong không có một bóng người, sau đó hỏi: "Cô chủ đâu?"

Má Trần khó hiểu nhìn Lục Cẩn Niên: "Không phải cô chủ chưa tỉnh sao?"

Lục Cẩn Niên nhíu mày: "Lúc tôi xuống, cô ấy đã rời giường."

Má Trần "A" một tiếng, vòng quanh cả biệt thự lầu trên lầu dưới tìm một vòng, cuối cùng cũng không tìm được Kiều An Hảo, lại chạy đến cửa sổ nhìn vườn hoa, bà còn chưa kịp mở miệng nói với Lục Cẩn Niên "Hình như cô chủ không ở nhà", Lục Cẩn Niên cũng đã dứt khoát lấy điện thoại di động, gọi cho Kiều An Hảo một cú điện thoại.

-

người nào cũng không thể quấy nhiễu người nào, mà đột nhiên trong

Kiều An Hảo nhìn cuộc điện thoại, tâm tình lại trở nên có chút phập phồng, một lúc lâu mới nhận nghe điện thoại, cô cũng không mở miệng, Lục Cẩn Niên đã hỏi tới: "Kiều Kiều, em đâu rồi?"

Kiều An Hảo buông mi mắt, nói dối, giọng nói mềm mại không có bất kỳ sự chia cách gì: "Em đến thăm anh Gia Mộc."

Lục Cẩn Niên nghe được câu này, môi khẽ mím lại, sau một lúc lâu, mới lên tiếng: "Gia Mộc sao rồi?"

"Khỏe hơn rất nhiều." Kiều An Hảo nghĩ đến Hàn Như Sơ nói với mình, lại bổ sung một câu: "Sau một tuần lễ nữa, anh Gia Mộc có thể xuất viện."

Lục Cẩn Niên cũng không muốn tiếp tục đề tài về Hứa Gia Mộc, chẳng qua là nhẹ "Ừ" một tiếng, rồi tự nhiên chuyển đề tài: "Vậy em có trở về nhà không?"

"Không trở về, em để Triệu Manh lái xe chở về đoàn phim."

"Ừ." Lục Cẩn Niên còn nói: "Vậy hai người chú ý an toàn."

"Biết rồi." Kiều An Hảo cũng giống như trước đây, quan tâm, khéo léo đáp lời anh, giọng nói mềm nhũn, khiến người nghe cảm giác được sự mềm mại: "Vậy em cúp điện thoại, tạm biệt."

"Tạm biệt." Lục Cẩn Niên đáp một tiếng, chuẩn bị cúp điện thoại, giọng Kiều An Hảo lại truyền tới: "Lục Cẩn Niên..."

HÔN TRỘM 55 LẦN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ