1. Đứa trẻ (1)

314 23 2
                                    

"Này Osomatsu."

Ichimatsu gọi với theo em trước cửa nhà trong một sớm đông lạnh giá, chìa cho em chiếc áo gió và khăn quàng cổ ba màu của má. Nhìn nét mặt với cái chau mày dịu dàng của nó, em hiểu mèo-matsu muốn nhắc em rằng, em cần mặc đủ ấm.

Hôm ấy, Osomatsu phải lên bệnh viện một chuyến với Karamatsu, vì nghe vị bác sĩ già ở đó nói cái thai của em có chuyển biến không tốt.

"Anh không biết có thể giữ được đứa bé không, Ichimatsu ạ."

Em nói thế khi ngoan ngoãn đứng lại để Ichimatsu cẩn thận nút chiếc khăn quàng cho chắc chắn.

Người ta nói, mèo đem lại cảm giác yên bình lắm, nhất là vào những ngày đông. Sợi tóc tơ của thằng bé hệt như những sợi lông mèo mềm mại, khiến em bất giác xoa lấy đầu nó. Ichimatsu lườm em một cái, rồi nó cũng để mặc em muốn làm gì thì làm. Bên cạnh Ichimatsu thật bình yên.

"Nè Osomatsu, em bé ấy, là một tạo vật tuyệt vời."

Ichimatsu khe khẽ nói, tựa như đang lẩm bẩm một mình.

Người ta nói, khi được bàn tay bé con của một sinh linh vừa mới chào đời nắm lấy, là đã được chạm vào một phước lành của Chúa rồi. Cảm giác chứng kiến một đứa trẻ dần lớn lên, đối với em, em cảm thấy điều đó quá là xa xỉ với một đứa thảm hại. Nhưng này, Osomatsu, em vẫn hi vọng, một ngày nào đó đứa bé của anh và Karamatsu có thể lớn lên trong bình an, gọi em một tiếng chú Ichimatsu, em có thể ôm nó, cảm nhận sự sống trong từng tiếng nấc của nó.

Osomatsu, hơn bất cứ ai, anh là người mong muốn điều đó nhất, phải không?

Ichimatsu, từng lời nói của nó như tiếng rên mèo nhỏ, khẽ khàng cào lấy khoảng không đang lấp đầy trong tâm trí em.

Ichimatsu à, xin lỗi, anh cũng không biết nữa.

*

Đây là đợt kiểm tra thứ ba, cũng là đợt kiểm tra thứ hai Osomatsu đi cùng Karamatsu lên bệnh viện. Sau vài phương pháp theo dõi tổng quát, bác sĩ nói, tuy chỉ tính vào mười phần trăm hi vọng, nhưng tim thai đang đập, đó là minh chứng cho thấy rằng đứa bé đang tồn tại. Chí ít vào lúc này.

Trong suốt quá trình Osomatsu nằm trên giường bệnh, Karamatsu đã luôn nắm lấy tay em.

Nhìn nét mặt Karamatsu nghiêm túc quan sát từng sự thay đổi nhỏ của điện tâm đồ, em nghĩ. Ichimatsu à, người mong muốn đứa bé chào đời nhất, hẳn phải là Karamatsu mới đúng.

*

Đông trắng xoá.

Màu trắng của tấm grap phủ giường bệnh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng và hương nước xả vải.

Karamatsu vừa đi mua hai, ba bộ quần áo trắng cho đứa trẻ tương lai.

Sợi tóc bạc của Choromatsu trên vỏ gối in hình "Nyanchan" nó hay nằm. Rồi thì nó bắt đầu được thể kêu ca: Do ông khiến tôi suy nghĩ quá nhiều đó, tên đáng ghét.

Bìa cuốn sách trắng bếch với tựa đề "Những cách chăm sóc người mang thai" được Ichimatsu lấy về từ "nơi tối tăm" nào đó có trời biết được.

Quả bóng chày trắng xỉn màu của Jyushimatsu. Đứa ngốc nhiệt tình không có gì thay đổi so với mọi ngày, trừ việc nó bắt đầu thêm cụm từ "em bé" vào mỗi câu nói. "Xin chào em bé! Hai bốn năm em bé! Tạm biệt em bé và homerunnn!"

Tuyết dạo này rơi nhiều. - Todomatsu nói thế, dạo gần đây nó hay ở nhà nhiều hơn.

Có lẽ, xuân năm nay đến muộn.

*

Karamatsu dạo gần đây bắt đầu "thỉnh giáo" giai tân thất bại-matsu về kiếm việc làm. Như Ichimatsu nói thì, Kusomatsu muốn nghiêm túc hơn trong việc làm bố, chắc vậy.

Tựa đầu vào vai Ichimatsu, em bất giác thở ra một hơi thật dài.

Em nghĩ, Karamatsu trông rất hợp với bộ đồ vest.

*

Năm mới thì lên chùa, năm nay Karamatsu đã dẫn em đến một chùa hơi xa nhà chút, vì má Matsuyo nói, nơi đó được truyền miệng rằng có thể đem lại phước lành mẹ tròn con vuông.

Nhìn Karamatsu đứng bên thành tâm cầu nguyện, lòng em dâng trào một xúc cảm tê dại. Nuốt lấy cổ họng khô khốc, thật khẽ, vị đắng bất chợt lướt trên đầu lưỡi em.

Dễ để nói rằng Osomatsu đang cảm thấy áp lực. Nhưng nghĩ tới điều đó lại khiến em nhìn nhận bản thân như một kẻ phản bội Karamatsu.

Cầu nguyện xong, Karamatsu đã nắm chặt tay em trên suốt chặng đường về nhà.

_____________

Note của au:

Lạ là khi bạn viết về mùa đông trong mùa mưa Sài Gòn...

Totty nói, nó cảm thấy có cái gì đó giữa hai ông cả nhà mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ