Chương 3

13.6K 268 152
                                    

~~~~ Lời tâm sự của tui : hello tất cả mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự kiên nhẫn đợi mình ra chap mới đến tận bây giờ 😘😘😘 thật sự là lúc mình bị mất nick thì tinh thần đau buồn lắm luôn 😭😭😭 bây giờ mình đã lấy lại được nick rồi nên cũng sẽ chăm ra chuyện mới hơn để đền bù cho mọi người vì công lao chờ đợi mình 🙆🙆🙆❤️❤️ mình rất cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình từ lúc chap 2 ra đến giờ😭😭 huhu tui cảm động quá đi 😭😭😭 cảm ơn mọi người rất nhìu ❤️❤vả lại cũng đã đến hè rồi, còn thời điểm nào thích hợp viết truyện hơn mùa hè chứ 😁😁 thui mình sẽ không xàm xàm nữa, hãy cùng bắt đầu với sự quay trở lại của :" Tổng giám đốc đừng làm vậy !!!" nào~~~~~~
.
.
.
Anh ngừng động, đột ngột bế cô nằm trên thân mình. Anh ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên tạc qua thân thể nhỏ nhắn ấy, cô nhận thấy được ánh mắt trần trụi đó, khẽ run nhẹ trong lòng. Vì sợ ngã nên Tuyết Vi phải nắm nhẹ vai anh, Vương Vũ Hàn cười như không cười, anh rất thích vẻ mặt này của cô, khuôn mặt đỏ bừng vì kích tình hiện rõ vẻ lo lắng, sợ hãi. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt dễ thương toàn là nước mắt :
" Ngoan, động một lần đi!"
Cô hoảng sợ nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy nước mắt cầu xin.
" Đ....đừng mà....."
" Ngoan nào, động !"
Cô nức nở muốn khóc. Nơi to lớn của anh vẫn nằm trong cô nên lúc cô khẽ nhấc người lên để thoát khỏi anh, nơi tư mật trượt nhẹ trên khúc côn thịt. Cô trượt nhẹ như vậy, ấm áp như vậy cứ như đáng khiêu khích tính nhẫn nại của anh. Vương Vũ Hàn cười lạnh, bất ngờ nắm chặt eo cô. Tuyết Vi không kịp la lên một tiếng thì đã bị anh thúc mạnh xuống. Cô quá nhỏ, không thể nào chịu nổi vật to lớn kia, nơi tư mật đau như xé rách, lại còn cộng thêm kích tình mạnh mẽ tối qua làm cô như muốn ngất đi.
" Đau quá! D....dừng lại ...."
Cô bấy chặt vai anh, cắn môi để không kêu ra tiếng nhục nhã nào. Thật là đau! Cô không chịu nổi nữa, tại sao mọi chuyện lại như vậy, tại sao cô vẫn bị hắn ta bắt giữ lại chứ ? Cô đã từng thể sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này. Nhưng cô lại một lần nữa gặp hắn, một lần nữa quan hệ. Bây giờ là ban ngày, có thể sẽ có người đi ngang qua đây, nếu họ phát hiện ra thì cô nhục nhã đến chừng nào. Nhưng vì quá đau, Tuyết Vi không thể nói được lời nào, cổ họng như bị thứ gì đó chắn ngang. Không biết đến khi nào, anh bắn một dòng tinh dịch ấm nóng vào thân thể cô. Tuyết Vi mệt mỏi, cả người đau nhức, vô lực nằm trên anh, cơ hồ ngất đi.
Vương Vũ Hàn bế cô ngồi nghiêm chỉnh trên xe. Áo cũng đã không mặc được vì bị anh xé rách đến thảm thương. Anh cởi bỏ áo khoác, đắp lên người cô và chạy xe đi
.
.
.
Tập đoàn Vương Thị
Chiếc xe Koenigsegg CCXR Trevita nhẹ nhàng chạy vào cũng đủ cho biết độ giàu sang của chủ nhân nó.
" Hey! Cậu đi đâu mà bây giờ mới về vậy ?" - Một chàng trai có vẻ mặt đẹp trai, toát lên vẻ đào hao đập nhẹ vào cửa xe.
"Lôi Đình Dương, cậu không có chuyện gì để làm hay sao ? Cuộc họp sao rồi, sao còn ở đây ?" - Giọng nói nam tính lạnh lùng khiến Lôi Đình Dương hiểu rằng Vũ Hàn đang tức giận. Anh cười cười dựa vào xe
" Không, cuộc họp vẫn đang tiếp diễn đấy chứ, chỉ là mấy ông đầu hói kia nói chuyện thật là nhàm chán nên tôi phải ra ngoài đây hóng mát thôi. Mà cậu cũng về rồi, hay là cậu tiếp tục họp đi" Đình Dương dừng lại, nhìn thẳng vào trong xe " Ơ, cô bé này là.... chẳng phảo là cô gái ngày hôm qua sao ? Sao lại ở đây ?"
Vương Vũ Hàn dường như chẳng quan tâm lời anh nói, bước ra khỏi xe
" Cậu mang cô ấy lên phòng tôi, nếu còn không làm được thì đi dọn nhà vệ sinh đi!" Vũ Hàn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo khiến anh không thể không rùng mình, Đình Dương cười tươi
" Đương nhiên là tôi làm được ....." Anh vừa nói vừa nhìn Tuyết Vi, khuôn mặt thật sự rất dễ thương, nhìn vào thì ai lại bảo là 20 tuổi rồi chứ.
" Còn nữa" - Vương Vũ Hàn lườm anh -" Cấm làm bất cứ điều gì với cô ấy !"
Nói rồi Vũ Hàn đi, bỏ lại Đình Dương đứng như trời trồng. Lần đầu tiên, đúng là lần đầu tiên Đình Dương thấy Vũ Hàn lại cấm anh đụng vào cô gái nào đó, ai trong công ty này và cả trong thành phố đều biết anh rất khinh bỉ phụ nữ, nếu Vũ Hàn có đụng vào thì cũng chỉ là dùng để thoả mãn nhu cầu, sau đó thì hai người cứ như chưa từng gặp nhau. Có lẽ cô gái này có sức hút mạnh với tổng giám đốc này rồi đây. Đình Dương tự hào nghĩ rằng nếu mình không chuốc thuốc thì làm sao cô gái này lại được Vũ Hàn để ý chứ ? Khi nào cô ấy tỉnh dậy anh nhất định phải đòi tiền công!
Đình Dương nhẹ bế cô ra khỏi xe rồi đi tới thang máy dành riêng cho giám đốc. Chiếc thang máy này được thiết kế dành riêng cho Vũ Hàn nên nơi này rất vắng vẻ, ít khi có người đi qua lại nơi này.
Cô gái này thật sự rất nhẹ, cả người mềm mại thật khiến người ta không thể không muốn đụng vào mà. Đi đến lầu của giám đốc, cô gái trên tay Đình Dương quả là cả một sự chú ý lớn, không ai không nhìn cô, có người thì nghĩ cô là ngừoi tình tiếp theo của Đình Dương, có người thì nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ, thích thú, lại có những cô gái khinh bỉ cô ra mặt vì nghĩ rằng cô là kĩ nữ.
Lúc anh mở của phòng làm việc của Vũ Hàn thì cô thư ký bất ngờ đứng dậy
" Phó giám đốc này, cho em mạn phép hỏi đây là ai mà được vào phòng của tổng giám đốc thế kia ?"
"Ha ha, cô ấy chỉ là người giúp việc thôi, các cô đừng nghĩ nhiều quá kẻo Vũ Hàn biết được thì sẽ bị giánh chức cho coi ." Nói rồi anh vào phòng để mặc cô thư kí bối rối.
Nhẹ đặt cô xuống ghế sofa, đầu của Tuyết Vi nghiêng qua một bên khiến vùng cổ bị lộ rõ ra ngoài làm Đình Dương vô tình nhìn thấy những vết cắn, vết hôn đầy trên cái cổ trắng nõn kia. Ay da, Vũ Hàn thật sự là không biết thương hoa tiếc ngọc . Cô gái dễ thương như thế này thì phải nhẹ nhàng một chút. Chiếc áo vét của Vũ Hàn đủ để che qua mông cô một chút thôi, nhìn cô như thế này thì thật khó không nổi thú tính mà. Vô tình Đình Dương nhìn lướt qua túi áo khoát, thấy có cái gì nhô lên, nhẹ nhàng lấy ra. Đó là thẻ sinh viên của cô. Đình Dương nhíu mày nhẹ : Lâm Tuyết Vi à ? Tên cũng đẹp đấy ! Mà tại sao Vũ Hàn lại có được thẻ của cô ?
Tiếng mở cửa làm cách đứt dòng suy nghĩ của anh, giọng nói lạnh lùng cất lên
"Sao còn ở đây ?"
Anh quay lại nhìn, lại gần Vũ Hàn
"Nè, cậu thật không biết thương hoa tiếc ngọc nha, nhìn cổ người ta đi, còn gì thảm hơn nữa không chứ." - vừa nói Đình Dương vừa làm mặt tiếc nuối, đau buồn thay cho Tuyết Vi
"Ra ngoài ! "- Vũ Hàn khó chịu nói
"Tôi biết rồi, đuổi hoài " - Đình Dương đi ra, không quên đóng cửa lại. Xì, cái con người này thật là....trọng sắc khinh bạn mà.
Vũ Hàn bước tới nơi cô gái kia đang nằm, hai má đỏ bừng vì mới trải qua cơn kích tình mạnh mẽ, môi cô bị anh cắn đến sưng lên, và đúng là từ lúc gặp cô gái này, anh không biết tại sao lại mạnh mẽ với cô đến như vậy. Đưa tay vuốt nhẹ cái cổ trắng nõn kia đã bị bao thương tích do anh làm ra. Đột ngột bị đụng vào cổ như vậy, không khiến Tuyết Vi khỏi vừa nhột vừa đau, cô nhẹ nhíu mi rồi từ từ mở mắt.
Khi nhìn thấy con ngừoi trước mặt - một người mà cô không bao giờ muốn gặp lại nữa- cô sợ hãi ngồi phắt dậy.
" A..anh...." -giọng nói vừa trải qua kích tĩnh kia mềm nhũn, chẳng khác nào đang khơi dậy dục vọng của anh một lần nữa. Vũ Hàn lạnh mặt nhìn cô
"Số tiền tôi đưa quá ít khiến cô phải câu tìm khách nữa à ?" Từng lời nói của anh cứ như là một con dao sắc nhọn đâm vào tim cô. Tuyết Vi rất muốn phản bác lại nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn ánh mắt của anh, bao nhiêu mạnh mẽ trong lòng cứ tự nhiên mà bay đi hết. Cô chưa kịp nói với anh lời nào thì đã có tiếng mở cửa. Cao Chấn Phong bước vào, chỉ nhìn lướt qua cô một ít rồi coi cô như không khí
"Vũ Hàn, có chuyện rồi !"
Vũ Hàn đanh mặt bước lại gần, hai người đàn ông có khí thế lạnh lùng như nhau đang nói chuyện gì đó khiến Tuyết Vi không khỏi tò mò, cô đã quên luôn cả sự tức giận lúc nãy. Sau đó Vũ Hàn cùng Chấn Phong bước ra khỏi cửa, trước khi đi anh còn quay lại nhìn cô
"Nếu cô bước ra khỏi phòng thì đừng trách tôi."
Tuyết Vi im lặng ngồi yên đợi cửa đóng lại. Hừ, anh nghĩ anh là ai chứ ? Bộ kêu cô không được ra khỏi phòng là cô nghe sao ? Nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy hắn ta thật sự rất nguy hiểm. Đợi 10 phút, không có ai bước vào, Tuyết Vi mới đứng dậy để đi, chỉ mới đặt chân xuống sàn mà bao nhiêu đau đớn từ nơi tư mật kia đã lan truyền khắp cơ thể khiến cô chỉ suýt nữa là té, vẫn cố gắng đi cho thật vững,cô lẳng lặng đi xung quanh phòng tìm hiểu. Căn phòng này thật sự rất là to, phía bên kia còn có phòng ngủ , bếp và một cái tủ nữa. Cô lại gần cái tủ ấy và lấy đại một cái áo của anh. Thường thì cô không bao giờ lấy trộm đồ của người khác cả, nhưng đối với anh, cô không có một chút hối hận vì lấy đồ anh, cô ghét anh còn chưa đủ thì đâu ra còn chỗ cho hối hận chứ ?
Cô nghe ngóng tình hình bên ngoài, không có ai, chỉ có mỗi một cô thư kí đang ngồi bên kia thôi. Tuyết Vi cười hạnh phúc và vặn cửa. Nhưng cô không vặn được. Anh ta đã khoá trái cửa rồi. Cô không khỏi khó chịu, kêu vừa đủ nghe với cô thư kí.
"Chị ơi, giúp e mở cửa với."
Cô thư kí quay lại, nhìn qua cửa sổ phòng, thì ra là cô gái lúc nãy. Cô thư kí cười lấy lệ nói:
"Xin lỗi em, tổng giám đốc đã nói không được mở cửa này ra rồi em ạ." Nói rồi cô thư kí lại nhận được điện thoại, nghe một lúc, cô ấy đi ra khỏi chỗ ngồi.
Vẫn lại là anh ta. Bây giờ chính thức là nguyên lầu này chỉ có một mình cô, ông trời thật là biết thử thách lòng người mà, cô nổi tiếng là sợ ma, mà cô đã vô tình đọc rất nhiều chuyện ma nơi công sở, thật sự là cô biết mình không nên đọc hay xem chuyện ma nữa, nhưng thật sự là cô vẫn rất thích làm như vậy. Cô thất vọng đau buồn nhìn bàn cô thư kí qua cái cửa sổ kia. Chìa khoá kia rồi, nhưng thật sự quá xa đi ! Tuyết Vi cố với chiếc chìa khoá, 3 in sơ, 1 in sơ, cuối cùng cô cũng đã lấy được, lòng vui như mở hội, cô háo hức mở cửa mà quên mất cái tay đau của mình vì cố lấy chìa khoá.
Không quá khó khăn để đi ra khỏi công ty, cô lập tức bắt taxi. Việc đầu tiên là phải thoát ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Tài xế quay đầu hỏi cô
"Đi đâu thưa cô?"
"Dạ bác cho con đi đến đường 132A ạ " Cô cần phải quay lại hộp đen đó để lấy tiền và những đồ dùng cần thiết, thật sự cô không biết mình có nên nghỉ làm không nữa. Cô suy nghĩ rất nhiều về điều ấy, chỉ một đêm thôi mà sao nó làm thay đổi đời cô quá nhiều, cô thật sự chỉ muốn khóc, muốn qua nhà đứa bạn thân và khóc hết nấc.
Sau khi tới nơi, cô chạy nhanh vào hộp đêm và chạy nhanh ra trở lại trả tiền cho bác taxi, đồng thời đi đến nhà đứa bạn thân. Cô thật sự không muốn gặp chị Mỹ, không muốn gặp ai cả, cô chỉ muốn lảng tránh thôi.
.
.
.
1 giờ sáng tại tập đoàn Vương Thị.
Vũ Hàn mệt mỏi trở về thật nhanh, không hiểu sao anh lại mong muốn gặp cô như vậy, nhưng bởi vì quá mệt nên anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn về kích thích cô một chút. Đến lúc lên lầu, cô thư kí vội vàng chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt
"Tổng giám đốc, tôi thật sự xin lỗi, tôi rất xin lỗi, cô gái trong phòng ngài trốn thoát rồi." Cô vừa nói vừa cúi đầu. Cô thật sự khổ tâm, chắc chắn là cô bị sa thải chắc rồi.
Ánh mắt Vũ Hàn lạnh lẽo, lập tức nhấc điện thoại
"Đình Dương, cậu tìm cho tôi cô gái trưa nay, không tìm được đừng trách tôi."  Nói rồi anh tắt máy, đi thẳng đến phòng giám đốc
"Công ty tôi không cần tuyển những ngừoi vô dụng, cô nên biết nên làm gì, sáng mai đừng để tôi thấy cô lần nữa ."
.
.
Anh chưa từng thấy ai nghe lời anh nói như gió bay qua tai như Tuyết Vi. Ánh mắt lạnh lùng kia nhìn chiếc áo vét của mình được xếp ngay ngắn để trên ghế sofa, nhìn anh, người ta khó bết được anh đang nghĩ gì.

Tổng giám đốc đừng làm vậy !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ