Phần 4: Lễ trao giải

274 21 10
                                    

Buổi học kết thúc, về tới kí túc xá, Mặc Lệ Nhiên bực dọc quẳng chiếc túi xách lên giường, luôn miệng mắng một tràng.

"Mấy ông bà trường ta thật quá quắt! Nghĩ chúng ta là sinh viên năm nhất nên chẳng thèm coi ra gì đúng không? Nói mà không giữ lời, chữ tín ở đâu chứ? Còn Trương Tuyết Nghênh nữa, cô ta tưởng giành ba cái giải phụ đó mà nghĩ rằng mình là đại minh tinh chắc? Mai mốt Bối Tử Kỳ nhà chúng tôi nổi tiếng khắp Hollywood rồi, đừng hòng cho các người thơm lây!"

Trong khi đó, Bối Tử Kỳ không nói gì, chỉ buồn bã cúi đầu im lặng.

"Tử Kỳ à!" Diêu Dĩnh ngồi xuống bên cạnh, từ tốn nhẹ nhàng an ủi cô. "Cậu đừng buồn. Chẳng phải sở dĩ cậu hào hứng với sự kiện lần này không phải vì bài diễn văn đó mà là việc được đứng trước mặt Lộc Hàm hay sao? Như vậy thì đây đâu phải là cơ hội duy nhất, sau này khi cậu trở thành diễn viên rồi, cơ hội gặp anh ấy có rất nhiều mà. Thế nên cậu đừng ủ dột nữa, được không?"

Nghe lời động viên của bọn họ, Bối Tử Kỳ rất xúc động. Nước mắt cô lã chã tuôn rơi.

"Nhiên Nhiên, Diêu Dĩnh... Cám ơn các cậu rất nhiều!"

.

.

.

Mấy ngày sau đó, Bối Tử Kỳ mang chiếc váy dạ hội mới mua xếp gọn gàng vào trong chiếc hộp đem trả lại cho cửa hàng. Khẽ chạm những ngón tay lên chiếc váy xinh đẹp ấy, cô tự nhủ.

"Bối Tử Kỳ, mày ngốc thật đấy! Từ khi nào mà việc xuất hiện trước anh ấy còn trở nên quan trọng hơn việc được gặp anh ấy vậy? Chẳng phải được gặp anh ấy là mơ ước suốt bấy lâu nay của mày ư? Tử Kỳ, mày quá tham lam rồi!"

Đúng thế, còn gì có thể hạnh phúc hơn việc được tận mắt nhìn thấy thần tượng Lộc Hàm của cô bằng xương bằng thịt chứ? Chỉ cần có thể nhìn thấy anh thôi, những chuyện khác đã không còn quan trọng nữa rồi. Bối Tử Kỳ mỉm cười, đóng nắp chiếc hộp giấy lại.

.

.

.

Ngày diễn ra lễ trao giải điện ảnh sinh viên Bắc Kinh.

Mặc dù buổi lễ diễn ra khá muộn nhưng hầu hết sinh viên đều tập trung ở sân vận động từ rất sớm. Bởi lẽ, đây là cơ hội có một không hai để họ được tận hưởng bầu không khí của một buổi lễ trao giải tầm cỡ quốc tế.

"Thiên a! Hoành tráng quá đi mất!" Hai mắt Mặc Lệ Nhiên sáng rực long lanh, cô há hốc miệng khi tận mắt mục sở thị quy mô của buổi lễ. Sân khấu lớn cực kì tráng lệ, những hàng ghế đại biểu sang trọng và đặc biệt là thảm đỏ dài dằng dặc với hàng trăm phóng viên đang đứng chờ tác nghiệp. Mặc Lệ Nhiên hít thở một hơi thật sâu rồi thích thú reo lên.

"Bầu không khí này thật tuyệt vời! Bây giờ thì tớ đã hiểu tại sao ai cũng mơ ước trở thành minh tinh rồi! Thật sáng suốt biết mấy khi thi vào ngôi trường này!" Nói rồi, cô quay lại hào hứng thúc giục. "Tử Kỳ, Diêu Dĩnh, Tưởng Tâm, mau lại đây chụp cho tớ vài kiểu ảnh!"

Mặc Lệ Nhiên hết sức vô tư tạo dáng hệt như một minh tinh bên cạnh tấm áp phích của buổi lễ, còn giơ tay chào kiểu hoa hậu, khiến ba người ở dưới được một phen cười no nê.

[Long fic] Bạn trai tôi là đại minh tinh [Luhan fictional girl]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ