"Tử Kỳ!!!" Tiếng hét thất thanh của Đồng Hoa và Phi Tuyết vang lên gần như cùng lúc.
Trong khoảnh khắc chưa đầy một cái chớp mắt, Tử Kỳ cảm thấy mình bị một vòng tay rộng lớn của ai đó ôm trọn lấy, cả hai cùng ngã đập xuống lòng đường một cú rất mạnh rồi lăn vài vòng trên mặt đất. Chủ nhân chiếc xe tải mặc dù đã rất cố gắng phanh lại nhưng vẫn không kịp. Chiếc xe đạp bị cán cong oặt nằm dưới bánh xe.
Sự việc xảy ra quá nhanh, đến khi tất cả kết thúc, Tử Kỳ mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Tim cô đập mạnh như thể muốn văng khỏi lồng ngực, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Cô vừa thoát chết trong gang tấc! Và người cứu cô không ai khác chính là Lộc Hàm.
Siết chặt Tử Kỳ trong vòng tay, trái tim Lộc Hàm run lên vì sợ hãi. Vừa nãy chỉ chậm một giây thôi, có lẽ anh đã đánh mất cô rồi.
"Em không sao chứ?" Lộc Hàm buông Tử Kỳ ra, thở gấp gáp.
Cô lắc đầu, ánh mắt vẫn còn ẩn chứa sự hoang mang.
"Tử Kỳ, Lộc Hàm!" Đồng Hoa, Phi Tuyết, Trương Khiết và mọi người trong trường quay chạy đến vây lấy hai người, sốt sắng hỏi han. "Hai người có sao không?"
"Tử Kỳ, cậu bị thương rồi kìa!" Đồng Hoa kêu lên.
Lộc Hàm nhìn theo ánh mắt Đồng Hoa, phát hiện đầu gối Tử Kỳ rơm rớm máu. Vì cô mặc váy ngắn, đầu gối trần va đập với lòng đường gây nên vết thương khá nặng.
Nhìn thấy cô bị thương, Lộc Hàm mặt tái mét. Anh dường như không giữ nổi bình tĩnh, nói gần như hét lên. "Mau đi gọi tổ sơ cứu lại đây!"
"Dạ!" Trương Khiết sau một giây giật mình, vội vã chạy đi tìm bác sĩ.
Nãy giờ đứng từ xa, chứng kiến mọi chuyện, Trương Tuyết Nghênh hoàn toàn chết lặng.
Lúc đầu, cô chỉ muốn kiểm tra xem, nếu Tử Kỳ bị ngã xe, phản ứng của Lộc Hàm sẽ như thế nào. Nào ngờ, sự việc xảy ra nằm ngoài dự kiến của cô. Khi chiếc xe tải đột ngột lao đến, Tuyết Nghênh đã rất hoảng loạn, trong một khắc, cô bỗng hối hận vì hành động của mình. Thế nhưng, tất cả những gì tiếp diễn sau đó là điều mà cô không bao giờ ngờ tới. Lộc Hàm chẳng những bất chấp mạng sống của mình cứu Tử Kỳ mà còn như trở thành một người mất hết lí trí khi thấy cô bị thương.
.
.
.
Trên hành lang khách sạn, Tuyết Nghênh một tay giữ lấy ngực, một tay bám lên tường, run run lê từng bước nặng nề. Cô dường như không đứng vững nổi trên đôi chân của chính mình nữa.
Kí ức ngày hôm đó chợt ùa về.
Ba năm trước, trong lễ trao giải Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải.
Trương Tuyết Nghênh lúc đó mới 17 tuổi, đã vinh dự nhận giải thưởng Nữ diễn viên trẻ triển vọng cho vai diễn Quách Tương trong bộ phim truyền hình Thần điêu đại hiệp.
Đó cũng là giải thưởng đầu tiên cô giành được trong sự nghiệp nên Tuyết Nghênh rất vui, không ngờ, vừa khi ôm chiếc cúp từ sân khấu trở vào cánh gà, cô bị ai đó đụng trúng. Chiếc cúp rơi khỏi tay, lăn lông lốc trên sàn. Tuyết Nghênh vội vàng cúi xuống nhặt nó lên. Thế nhưng chưa kịp nhặt, nó đã bị một chiếc giày cao gót đính kim sa lấp lánh giẫm lên. Tuyết Nghênh ngước mắt lên nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Bạn trai tôi là đại minh tinh [Luhan fictional girl]
أدب الهواةBối Tử Kỳ hâm mộ Luhan (Lộc Hàm) từ khi anh còn là thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO. Vì mơ ước được gặp anh, cô đã thi vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh với mong muốn trở thành một ngôi sao điện ảnh. Nhưng trở thành một ngôi sao để đến được gần bê...