Chap 6

1.5K 183 14
                                    

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Woojin lớn mặt cứ thẫn tha thẫn thờ, vác gối xang phòng Daniel với Sungwoo xin ngủ nhờ.

- Anh Daniel, anh Daniel, cho em ngủ nhờ một đêm nhé!

- Được thôi nhóc! Mà sao bỗng dưng hôm nay lại sang phòng anh đòi ngủ nhờ thế này? Có chuyện gì mờ ám phải không?_ Daniel cười nham hiểm.

- À... ừm thì... anh đừng kể cho "chị" Sungwoo nghe nha! Không là... em nát đít như chơi!

- Sungwoo, đêm em sang phòng bọn trẻ ngủ nhé! Woojin lớn đêm nay sẽ ngủ với anh, còn Woojin bé sẽ sang ngủ với anh Jisung!

- Oa, may quá, thoát khỏi vòng kiểm soát của Kang Daniel đáng ghét nhà ngươi.

Sungwoo ngoài mặt nói như vậy nhưng thực ra trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Đã quen dần với gương mặt đáng ghét của hắn ta, quen luôn cả cái thói hay bắt nạt người khác, quen luôn cái bờ vai thái bình dương mỗi tối dựa vào. Mặc kệ nhà ngươi, dù sao cũng chỉ là một tối, đáng nhẽ nên vui mừng mới phải, sao lại cảm thấy như thế này ?!

- Sao, kể anh nghe!

- Chuyện là... ở lớp của Woojin lớn, có một bạn học sinh mới.

- Rồi sao nữa? Đừng nói với anh là em thích bạn ấy nhé!

- ... thì là... như vậy đó!_Woojin lớn  ngượng ngùng gãi đầu.

- Nói coi, bạn ấy tên gì? Sao thích bạn ấy?_ Daniel cười tít cả mắt vì lúc này mặt Woojin lớn không khác gì quả cà chua chín.

- Ahn... Hyungseob. Vô cùng, cực kì, siêu... dễ thương! 

- Woojin lớn lớn thật rồi nha!

Woojin lớn hôm ấy sau khi tâm sự với anh Daniel, mặc dù đã tắt hết đèn nhưng cứ trở mình mãi vì không tài nào ngủ được. Bởi vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái bạn Hyungseob xinh xinh lại hiện ra, khiến trái tim bé nhỏ của Woojin lớn rung động không ngừng. 

Còn Kang Daniel thì dĩ nhiên đã ngất từ đời nào :> .

Phòng bên cạnh, cũng có một người đang trở mình liên tục, hai mắt thao láo.

- Aishhh... Kang Daniel, bay ra khỏi đầu tôi mau!!! Chắc giờ lăn ra ngủ say như chết từ đời nào rồi -.- ! Không biết có đắp chăn đủ ấm không nữa !? Đằng nào cũng là người giúp việc của hắn trong ba tháng, không thể không bận tâm về chủ nhân của mình!

Nói rồi Sungwoo khẽ bước ra khỏi giường, khe khẽ mở cửa phòng Daniel.

- Sang đây giờ này là có ý đồ gì thế? _ Sungwoo vừa mở cửa phòng thì Daniel đã đứng chờ sẵn ở đó.

- À ừm... thì... là.... thắc mắc xem anh có đắp chăn đủ ấm hay không, chẳng phải anh để điều hòa nhiệt độ rất thấp hay sao? Dù sao cũng không nên để nhiệt độ thấp như vậy, rất có hại cho sức khỏe.

- Dạ anh biết.

- Biết là tốt!_ Ong Sungwoo khẽ hé miệng xinh xinh cười.

- Còn gì nữa không? Không là anh ngủ tiếp đây!

- Không... không, anh cứ ngủ tiếp đi! Không làm phiền nữa, em về phòng!

Sungwoo thấy tên Daniel đáng ghét mặt tỉnh bơ như vậy thực rất bực tức. Tại sao là có mình cậu nhớ hắn ta? Hắn ta còn không thèm sang hỏi thăm một câu nữa kìa! Mặc kệ anh, Kang Daniel, tôi mặc kệ!

- Biết là anh nhớ em lắm không?_ Kang Daniel ôm lấy Ong Sungwoo từ đằng sau. Ong Sungwoo chỉ biết ngượng đỏ mặt.

Kang Daniel nói rồi ngó xem phản ứng của Ong Sungwoo như thế nào, chỉ biết phì cười sung sướng.

Thì ra là, Sungwoo cũng nhớ anh!

- Chờ anh!

Kang Daniel vào phòng khẽ cõng Woojin lớn tới phòng của cậu rồi đặt cậu xuống, đắp chăn thật cẩn thận, sau đó bế Ong Sungwoo đang đứng trước của phòng mình lên giường.

- Sungwoo của anh ngủ ngon! Ngủ đi nhé, ngủ muộn da sẽ xấu, anh sẽ không thích Sungwoo nữa đâu!

Gì cơ? Có phải nghe nhầm không? Anh ta... thích Sungwoo?

- Anh...anh vừa nói gì? Có thể nói lại được không?

- Anh không biết, Sungwoo ngủ đi!

Sungwoo nghe anh nói vậy, trong lòng bỗng rạo rực một niềm vui sướng khó tả. Sau đó, liền ngoan ngoãn chui vào lòng anh ngủ như một chú mèo nhỏ. Cứ như vậy, hai người họ đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- Kang Daniel, ... em cũng thích anh!

---------------------------------------------------------

End chap 6 yo yo =))))
Sắp tới bạn nhỏ Seobie sẽ thường xuyên xuất hiện trong fic của chúng ta nạ >^< 
Mọi người hãy nhớ ủng hộ tui bằng cách tặng tui 1☆ khi đọc nhé ~~~





 || . OngNiel 《Yêu nhầm đại minh tinh》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ