Chap 9

1.3K 163 17
                                    

Để chuẩn bị cho sự trở lại sau chấn thương, Daniel đã phải luyện tập rất chăm chỉ cho chân tay dần mềm dẻo trở lại.

Có hôm Daniel thậm chí còn luyện tập cho tới khi trời sáng.

Sungwoo thấy vậy liền rất lo lắng, trong vòng nửa tháng luyện tập ấy ngày nào cũng xung phong mang cơm nhà cho Daniel, cho rằng cơm ở nhà nấu vẫn là ngon nhất, anh được ăn ngon thì mới luyện tập tốt được! Khi đến còn không quên mang cà phê, hoa quả đến cho các vũ công xả hơi, còn nhờ vả họ chăm sóc Daniel thật kĩ. Vài vũ công còn đùa rằng "anh dâu" kĩ tính quá nha, anh lớn của tụi em thật là sung sướng! Sungwoo xấu hổ chỉ biết nhìn Daniel cười trừ.

Mấy đứa nhỏ cũng nằng nặc đòi đi theo, nhưng cho tới ngày luyện tập cuối cùng mới được đến, mừng quýnh sắm sửa áo quần thật đẹp hệt như đi công viên giải trí vậy đó! Cơ mà tới nơi duy nhất chỉ được phép ngồi một chỗ coi Daniel luyện tập, không được chạy nhảy lung tung vì hệ thống sân khấu rất phức tạp.

Thời gian cứ thế trôi qua, mới khi nào là 7 giờ sáng giờ đã là 12 giờ đêm. Chúng mệt quá ngủ lúc nào không hay, Sungwoo đành phải gọi cho bác Jisung đón hai nhóc về trước.

- Sungwoo à, em về nhà trước đi, muộn rồi đấy! Không mệt hả?

- Không, không, không! Daniel còn đang luyện tập vất vả như thế này sao em có thể yên tâm ngủ ngon được...

- Ngốc, em cứng đầu quá mà,cố gắng chờ anh một chút nhé!

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đó.

- Mọi người vất vả rồi! Về nhà thôi!

- Sungwoo à, về nhà nào! Tỉnh dậy thôi Ong Sungwoo.

- Zzzzzzzz...

- Thần ngủ có khác, đành cõng cục nợ này vậy.

Daniel cõng Sungwoo ra bến xe buýt. Đã lâu rồi kể từ ngày còn là thực tập sinh Daniel mới đi xe buýt lại. Sungwoo ngủ gục trên lưng Daniel từ lúc nào không hay. Vừa kịp lúc tới nơi thì xe buýt cập bến. Sungwoo vẫn tiếp tục ngủ khì không hay biết gì.

- Em này, sao ăn gì mà cứng đầu ghê, đã nói về trước rồi mà! Mấy ngày hôm nay khiến Sungwoo của anh chịu khổ nhiều rồi! Anh nhất định sẽ bù đắp thật nhiều cho em.

- Ờ, nhớ giữ lời đó, nói lại đi để em ghi âm lại! _ Nói rồi nhoẻn miệng cười.

- Anh tưởng em ngủ say lắm rồi cơ mà?

- Phải, đáng nhẽ ra phải để anh cõng về tới nhà em mới chịu tỉnh. Cơ mà những lời anh nói vừa nãy, aiyaa Daniel, anh dễ thương quá đi ~ . Làm em tỉnh giấc luôn....

Ngày mà Kang Daniel trở lại với ánh đèn sân khấu, với công chúng cuối cùng cũng đã đến. Đặc biệt hơn hết, hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của Sungwoo!

Buổi sáng Sungwoo vẫn phải đến trường mẫu giáo lo một số việc. Trước khi đi còn không quên hỏi đủ mọi người trong nhà, nhưng ai cũng lắc đầu nguầy nguậy, ngoài concert của Daniel ra chắc chắn chẳng còn là ngày gì nữa!

Thực chất cả tuần lễ trước đó Sungwoo đã rất hào hứng về sinh nhật lần này của mình, mường tượng trong đầu đủ mọi viễn cảnh sẽ chuẩn bị những gì cho ngày đặc biệt này. Nhưng vì những ngày qua mọi người, đặc biệt là Daniel đều rất vất vả, vậy nên Sungwoo không muốn làm phiền. Cho tới hôm nay mới nhắc khéo, vậy mà cuối cùng...

 || . OngNiel 《Yêu nhầm đại minh tinh》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ