✿ một ✿

3.5K 292 10
                                    


1

trực trào

Thấm thoát cũng đã rất lâu kể từ hồi đó.

Cả đêm hôm qua, Chaeyoung bị mất ngủ.

Những cánh hoa trào ngược ra khỏi họng không báo trước khiến cô phải dính lấy nhà tắm cả đêm; đến gần sáng mới mệt lả thả được người xuống giường. Chaeyoung bóp bóp trán, ánh mắt lững thững rơi trên tấm thiệp mời được đặt ngay ngắn trên kệ đầu giường. Một tấm thiệp màu hồng phấn - trùng màu với mái tóc rực rỡ của cô, bên trong có khắc tên con người mà Chaeyoung quen kèm theo địa điểm và ngày giờ diễn ra bữa tiệc.

Chaeyoung đã đứng tần ngần bên kệ đầu giường được gần năm phút, ánh mắt đến cuối cùng cũng không rời tấm thiệp lấy một li. Tình cảm ấy đã được vun đắp từ một cô bé mười bảy tuổi đến khi vừa vặn tròn hai mươi lăm. Dần dà, Chaeyoung học cách làm quen và sống chung với chúng - những cánh hoa - nằm rải rác trong căn hộ mỗi ngày một nhiều, và cả những nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực.

Nhìn đồng hồ lần cuối, Park Chaeyoung đinh ninh rằng cô sẽ hối hận. Nhưng khi vận trên mình bộ váy tím thẫm, đeo túi xách lên vai và rời khỏi nhà, đầu óc cô chẳng thể nghĩ ngợi thêm được điều gì nữa.

Bữa tiệc được tổ chức trong một toà nhà cao lớn sang trọng ngay giữa lòng thành phố. Cô đến không sớm cũng không muộn, cũng chẳng buồn đi tìm chủ nhân của bữa tiệc ngay mà chỉ chú tâm tới những ly rượu - đầy đủ màu sắc và nằm ngay ngắn trên cái bàn gần đó. Âm nhạc tràn vào tai cô, thứ âm nhạc xập xình sôi động của những ngày trẻ, nhưng chưa bao giờ hợp gu Chaeyoung. Cơ mặt cô khẽ giật khi bàn tay lơ đãng níu lấy một ly rượu, định bụng sẽ uống cạn nó.

Những nỗi buồn không tên, không hiểu sao, đang dần dà giết chết cô.

Chúng hoá thành những cánh hoa và cứ mải miết nhộn nhạo trong bụng, trào ngược lên cổ họng mỗi khi hình ảnh cậu ấy tươi cười thoáng qua tâm trí. Park Chaeyoung nhăn mày khi nếm được vị say của rượu trên đầu lưỡi; cô chưa bao giờ thích rượu, nhưng muốn chuốc say bản thân thì chỉ có thể nhờ đến rượu.

Chỉ có như thế, cô mới không nhớ tới anh.

Chaeyoung đặt ly rượu cạn xuống bàn, chuẩn bị vớ lấy một ly nữa trước khi hành động của cô bị một bàn tay khác đường đột ngăn lại. Cánh tay to lớn và lòng bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay cô, ngay lập tức đã tạo ra một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến Chaeyoung sững người lại trong nháy mắt. Lúc nào cũng thế, mỗi khi anh ấy chạm vào mình, cô lúc nào cũng sẽ bồn chồn y như những ngày còn ở trung học vậy.

Một nụ cười nở rộ trên môi Chaeyoung khi cô làm bộ vô tội, ngước đôi mắt to tròn lên, "Jungkookie."

"Cậu biết là tửu lượng của cậu đâu có tốt." Dù lời nói mang vẻ trách cứ nhưng Jeon Jungkook lại chẳng giận dữ, nhẹ nhàng và ung dung đặt lại ly rượu từ tay Chaeyoung xuống bàn rồi kéo tay cô đi, rời khỏi một góc nhốn nháo người ở bữa tiệc.

Park Chaeyoung nhìn đăm đăm vào bàn tay to lớn đang ôm lấy cổ tay mình, cảm xúc trong đầu bỗng chốc trở nên thật hỗn loạn. Cô bị anh kéo đến một góc khuất trong bữa tiệc đầy tiếng nhạc, đoạn, khẽ nín thở khi đối diện với gương mặt đầy ắp nụ cười từ Jungkook.

yugchae ⤬ make me love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ