Bước Ngoặc Lớn

29 1 0
                                    

Cuộc sống của một đứa con gái vùng quê đúng là rất bình thường. Hằng ngày nó làm việc nhà, đến mùa màng thì nó đi phụ ba mẹ. Nhà nó có 3 chị em gái, học hành bình thường, có khiếu vẽ và nó có cái tên vô cùng ngộ và buồn cười: Đoàn Thị Thanh Nhãn. Mỗi lần nó giới thiệu tên cho ai biết là người đó đều ngạc nhiên cả.
Không chỉ là một người bình thường như nó nghĩ, nó còn rất hâm mộ nhóm nhạc TFBoys và đặc biệt là Tiểu Thiên.
Như duyên phận đưa đẩy nó thi đậu vào đại học ngoại ngữ khoa tiếng hoa. Ước mơ từ nhỏ của nó không phải là chỗ mà nó đang đặt niềm tin cho tương lai này mà là trường đại học nghệ thuật. Đáng lẽ nó đã được chuyển vào Sài Gòn học trường chuyên vẽ theo nguyện vọng của anh con cô nó nhưng vì sợ lạ nước lạ cái nên mẹ nó không cho vào học. Đó cũng là cái ngày nó biết đến 3 bảo bối đáng yêu đó. Từ đó lúc nào nó cũng chăm chút tới Idol không lo học hành. Năm lớp 7 nó học sinh khá là vì chuyện đó. Những bức tranh nó vẽ Idol đều bị mẹ nó vứt bỏ hết. Từ đó nó không muốn nhắc tới tên Idol ra trước mặt mẹ mà chỉ cố gói gọn trong tâm trí không dám để lọt ra ngoài. Vì đam mê tiếng hoa và lịch sử đất nước nó theo học ngành ngoại ngữ tiếng Trung Quốc. Nếu may mắn nó sẽ được làm phiên dịch viên, nếu không thì nó sẽ xin làm giáo viên dạy tiếng hoa cho các trường tiểu học vì kể từ năm nay người ta đã cho học sinh học tiếng Trung Quốc. Sau hơn 3 năm lăn lộn với cuộc sống sinh viên cực khổ nhưng thú vị ở Sài Gòn, nó đã không làm thất vọng bạn bè và bố mẹ ở quê nhà khi bây giờ đã là lễ tổng kết và nó đang cầm trên tay tấm bằng hạng A quý giá. Với bẩm sinh và sự thích thú với hoa ngữ nó đã gặt hái được thành công vượt bậc này. Sau đó vài tuần nó và vài học sinh suất xắc khác được nhà trường tài trợ một chuyến bay qua Trung Quốc để thực hành với vốn kiến thức đang nắm. Nó vô cùng vui mừng vì đây là ước mơ lúc mới đeo đuổi thần tượng của nó. Nếu măy mắn nó sẽ được gặp 3 chàng trai đó và đặc biệt là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hằng ngày nó vẫn theo dõi họ qua Weibo và chứng kiến sự trưởng thành của họ theo từng năm tháng... và bây giờ cũng gần tròn 8 năm từ khi nó lớp 7 đến giờ. Và có một thứ đã ám ảnh nó chính là cái hẹn ước mười năm đó... chỉ còn 1 năm nữa thôi là sẽ kết thúc. Nó rất sợ cái cảm giác mà không thấy 3 bảo bối cùng đứng chung trên một sân khấu. Lại có cái cảm giác sờ sợ khác... phải chăng nó sợ đến khi bọn họ có người yêu để nó có thể thoải mái mà đi tìm nửa kia của mình mà không vương vấn điều gì...
  Hôm nay chính là ngày máy bay cất cánh. Nó kéo vali đi đến quầy làm thủ tục. Tâm trạng bây giờ của nó vừa vui vừa buồn. Vui vì nó sắp được đặt chân đến đất nước mà người thương của nó sinh ra. Buồn vì nó phải xa đất nước Việt Nam nơi đã cho nó nguồn cảm hứng sống vô tận.
  Chuyến bay sẽ kéo dài hơn 9 tiếng nên nó vô tư ngủ thẳng cẳng chẳng quan tâm đến ai kể cả người đang đắp áo cho nó. Cậu ta là Dương Thanh Khải. Nó rất quan trọng với cậu vì có hôm nó đã giẫm lên mũ của cậu ngay ngày gặp mặt đầu tiên ( Tánh lạ). Cậu không được nhà trường cho đi nên đã âm thầm mua vé để săn sóc cho nó với lý do là đi du lịch.
  Sau 9 tiếng ngồi ê mông cuối cùng cũng hạ cánh. Nó bước xuống sân bay với tâm trạng ngỡ ngàng. Ở đây đẹp quá! Một vẻ đẹp kiêu sa. Nhưng nó sẽ càng thêm vui vẻ thoải mái hơn nếu không có cái đuôi Dương Thanh Khải chết tiệt bám theo sau. Nó với cậu rất ít khi nói chuyện. Đa số chỉ giao tiếp qua ánh mắt và cử chỉ. Điều đó làm nó vô cùng lập dị khi đứng trước mặt cậu ta. Từ đó kế hoạch cắt đuôi D.T.K bắt đầu...

Nó liền nhanh trí nói ngay với cậu " Ầy sao mà khát quá vậy ta, Thanh Khải cậu đi mua giùm tôi ly nước mía đi... chịu hết nổi rồi!!!". Cậu nghe xong tinh thần phấn khích liền đáp ngay "Được tôi sẽ đi mua cho cậu liền... để tôi xem..ở đâu có bán nước nhỉ..?". Cậu nhìn loanh quanh rồi phát hiện được một quán nước cạnh vỉa hè bên kia đường. Không ngần ngại cậu liên băng qua đường thẳng tiến vào quán nước. Cơ hội ngàn năm có một. Nó liền kéo vali và bắt chiếc taxi chuồn lẹ bỏ lại chiếc vali của Dương Thanh Khải một mình còn cậu thì sau sưa đứng xếp hàng mua nước mía mà không hay biết gì. Đất nước nào cũng có xã hội rắc rối cả, vì vậy cái vali của cậu ấy cũng không thể yên phận được, nó đã bị đánh cắp trước khi cậu ấy quay lại. Khi trở lại với hai ly nước mía thì không thấy nó đâu, cậu vô cùng hoảng sợ. Đã vậy vali cũng không thấy. Bây giờ làm sao tìm được nó trong cái thành phố rộng lớn này? Tiền trong bóp chỉ còn để đi một chuyến taxi...

[Longfic] Sự lựa chọn (TF)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ