Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

9 1 0
                                    

"Bây giờ đi tìm Nhãn cũng không được. Vậy cách tốt nhất bây giờ là bắt một chiếc taxi đến nhà dì ở lại đã, có gì đi tìm cô ấy sau...". Sau khi suy nghĩ thông suốt cậu liền bắt lấy một chiếc taxi và chạy đến nhà dì ruột. Bây giờ nó đã cao bay xa chạy bỏ lại Dương Thanh Khải tội nghiệp. Nó cảm thẫy phấn khích lắm khi không có ai kè kè nhìn nó đằng sau. Taxi của nó dừng lại ở một khách sạn nhỏ ở Bắc Kinh. Sau khi lấy chìa khóa phòng mình xong nó như muốn lụi đi khi nhìn thấy chiếc giường mềm mại đó. Nó cảm thấy mệt mỏi, sức cùng lực kiệt, tứ chi rã rời. Nhưng nó lại chợt nghĩ... " đã sang đây rồi thì không nên lãng phí thời gian, phải khám phá mọi thứ ở đây chứ! Mình có tiền mà...ngoài kia lại có cái chợ đêm nữa, tha hồ mà quẩy!". Nghĩ đến đồ ăn là trong người nó năng lượng dồi dào, cứ muốn nhào tới mà ăn dồn ăn dập cho bể bụng mới thôi. Như bị thúc dục bởi cơn đói, nó lao vào phòng thay áo quần rồi cầm ví chạy như bay tới khu chợ đêm. Nơi này đúng là vô cùng tấp nập và náo nhiệt. Khu chợ gần cảng biển nên luôn nghe thấy tiếng sóng vỗ và tàu cá cập bến. Nhìn đâu cũng đèn điện sáng trưng với vô vàn thức ăn lạ mà nó chưa thấy bao giờ làm tâm trạng nó càng thêm phấn khích hơn. Liếc sang bên kia là hàng ăn vặt nào chè, bánh đủ kiểu. Kế đó là giang hàng bán đồ chơi trẻ em. Đối diện là đồ hải sản thơm phưng phức. Ôi nhìn kìa! Có một cặp nam nữ đang cầu hôn nhau. Nhìn dễ thương ghê. Bao quanh có rất nhiều người đứng xem và cổ vũ cho cô gái... mà sao lạ vậy nhỉ...cô gái đang quỳ dưới chân chàng trai cầm chiếc nhẫn với bó hoa + bong bóng mà nhìn anh chàng lại vô cùng e thẹn nữa... !!! Chuyện gì vậy trời?? Không khí đó bị phá vỡ bởi tiếng hét to của một phụ nữ to béo đang giương mỏ mà chửi một bà Tám khác cũng to bự không kém. Chắc hai bà này đang giành đất bán hàng đây mà... ẤY Ấy đánh nhau rồi kìa!! Chaiyo chaiyo! Tiếng mọi người xung quanh hò hét ầm ĩ.... thì ra cái đất khách này cũng chả có gì khác so với chỗ nó ở - nó cười nhăn mặt. Nó liền bỏ quang cảnh hỗn loạn này chạy tới khu vui chơi đằng kia. Trời ơi nhiều thứ thú vị quá! Nó nhào vào chơi say sưa bỏ mặc cái bụng đói meo đang kêu gào của nó. Đến khi nó chơi đã đời rồi mới chịu mò tới chỗ bán đồ ăn thì đã muộn rồi. Mấy quán ăn đã đóng cửa hết vì đã khuya. Nó như chết ngất vì không đáp ứng được nhu cầu của cái dạ dày đang sôi sùng sục bên trong. Bây giờ nó phải trở về khách sạn nhờ nhân viên đi mua cho bát hủ tiếu chứ không nó chết mất. Đi qua cái hẻm không đèn tối thui thì nó gục xuống, bò lên lết. Mỗi lần đói quá là nó chịu không nổi. Giờ nó mới nhớ đến dương thanh khải, ước gì cậu ta ở đây, ước gì nó không cắt đuôi cậu ta thì giờ đâu đến nỗi... Nó đang nằm lê lết trên mặt đất thì đằng xa có tiếng người bước tới. Bây giờ nó mới biết sợ là gì... nếu như chúng là bọn dâm đãng hay giang hồ gì thì coi như đời nó xong. Tiếng bước chân ngày càng gần cùng với tiếng nói của ít nhất là 3 người làm nó thấy vừa lạ vừa quen. " Ây Tiểu Khải ! Em vừa biết một món ăn vặt ngon nữa nè! Mè Xửng của Việt Nam đó!! Trời đấy ơi ngon dễ sợ luôn ấy! Tiểu thiên cậu đã ăn lần nào chưa??" " chưa ... của Việt Nam hả??" " Món nào với Vương Nguyên mà chẳng ngon..." "HAHA" Nghe đến đồ ăn tai nó như tai thỏ vỏng lên. Não bắt đầu hoạt động. Nó liền cương cổ rên rỉ như kêu cứu người qua đường " Đồ ăn...đồ ăn....đói...đói..." Bọn người đi ngang nghe thấy tiếng nó thì giật thót tim "CáI quái gì vậ???!!!" " có người nằm đây nè !!" "Bị sao vậy?" " đem người ta ra ngoài sáng cho biết..." Lập tức có mấy cánh tay nhấc bổng nó lên. Tay thì cầm chân trái, tay thì cầm chân phải, tay thì vác cái đầu bự của nó kiểu như trò vác heo của mấy đứa con nít. Sau khi đem cô gái - chính nó dựa vào bờ tường cạnh cột đèn điện thì trước mặt bọn họ chính là một cô gái mặc quần jeans rách ngắn, áo xẻ vai, tóc tai rối bù ( do thằng vác đầu nó làm kiểu gì mà cái đầu tóc nó nhìn như ổ quạ vậy) còn cái mặt thì nhăn nhăn miệng lẩm bẩm cho ăn này nọ. Bọn họ nhìn nhau khó xử. Nó vẫn còn tỉnh táo chỉ tay vô bì đồ ăn đang cầm trên tay tên kia mà nói " cho tui ăn..." đúng là lúc nó đói nó chả tự chủ được gì ngoài việc thấy đồ ăn là nhào tới. Họ gần như hiểu mọi chuyện liền nhanh tay bóc xúc xích cho nó ăn. Nhìn nó bây giờ như ma chết đói vậy. Nó có cảm giác hơi thốn nhưng kệ thỏa mãn được cơ thể nó là nó sướng rồi. Nó không thèm để ý đến mấy con mắt đang nhín nó chằm chằm và cũng chả muốn biết họ là ai. Sau khi ăn uống no nê nó ngước mặt lên cười gượng " Ê hê hê cảm ơn đã cứu mạng tui nha!" Hình như cơn "phê thực" chưa làm mắt nó hoạt động khi mấy tên đứng trước mặt nó bây giờ không ai khác chính là Idol của nó. Đến khi nhìn rõ nó chỉ biến nhìn họ mà cõi lòng tan nát. Nó đã suy nghĩ từ lâu là nếu gặp Idol nhất định phải đàng hòang tử tế,và bây giờ thì.... hình tượng của nó đã bị phá vỡ bởi cơn đói. Bây giờ nó như người câm mà thẩn thờ nhìn từng người một. Tin đồn quả không sai, rằng 3 bảo bối của nó chụp chả ăn ảnh tí nào, ngoài đời còn đẹp gấp mấy trăm lần

[Longfic] Sự lựa chọn (TF)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ