-Chào buổi sáng, Karma-kun - Nagisa bé bỏng của tui đó (Koro-sensei *liếc mắt*)
-Chào, Nagisa. Bữa sáng có gì thế? - mang khuôn mặt ngái ngủ cậu la lết vào nhà bếp
-Bánh mì nướng, trứng ốp la, xúc xích bạch tuột và nước cam. Có cả pudding tráng miệng trong tủ đấy nhưng mỗi người chỉ được 2 hộp/ngày thôi - Nagisa thăng cấp thành bà mẹ của năm
-Hể? Ngon đấy chứ nhưng tớ không thích nước cam, cậu có sữa dâu không! - Cái này hình như người ta gọi là "Đã ăn chực mà còn đòi hỏi" (Karma: .... *blè :P*)
-Sữa dâu? Xin lỗi nhé nhà tớ không có! (Au: Nagisa nhóc đang chiều hư con ta đấy)
-Vậy cậu có thể kêu Koro-sensei chạy ra tạp hóa mua giúp tớ vài hộp được không? Karma bắt đầu nhờ vã
-Ta không phải chân chạy việc cho em, Karma-kun - Nhờ một phép màu nào đó mà Au không biết đến đã cứu giúp Koro-sensei, không những ổng không chết mà còn trở lại hình dạng con người đẹp trai khoai to như hồi xưa. Mà cái tính biến thái đồi trụy vẫn chả thay đổi được.
-Yo, Koro-sensei! Cho thầy tách cafe này, em mới pha theo chỉ dẫn của Nagisa đấy - Karma đưa tách về phía Koro-sensei (Au: Con pha lúc nào thế? , Karma: Bí mật)
-Ừm! Em từ lúc nào mà đối tốt với thầy thế - cầm lấy và hớp một ngụm, ông thầy cảm thán
-Cũng ngon đấy........Phụt!!!!! Em...Em bỏ gì vào cafe thế! - Vừa uống vào là phun ra ngay, ông thầy phũ thật
-Kem chữa trĩ, hóa chất thông bồn cầu. Có sao ạ, em thấy chúng khá hợp nhau. *khuôn mặt ngay thơ vô (số) tội* (Au: Con vẫn như ngày nào mama iu con lém *khóc vì tự hào*)
-Vẫn dễ bị lừa như trước nhỉ? - Karma cười khinh nói
Chả là vầy, sáng nay con ta lấy vài món ta gửi từ khu vực 51 về nhờ nó thử nghiệm, ai biết nó lấy trúng thứ gì mà nghịch, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó *phắn mất dép*. Trong lúc Au nói nhảm thì ông thầy đã chạy và ôm cái nhà vệ sinh rồi. Nghe đâu sáng hôm đó có rất nhiều tiếng rên khóc vọng ra từ toilet nhà Nagisa. (Au: Thật làm phiền hàng xóm kế bên!)
Karma thì có bữa sáng ngon lành với Nagisa, em ấy còn ăn tráng miệng với bộ mặt tươi như hoa nữa là. (Au: Nagisa chồng con sắp bị rút hết nước trong toilet kìa, con không lo sao? , Nagisa: Anh ấy không chết là được, con còn phải lo cho mấy cái miệng ăn ở nhà này nữa thời gian đâu mà lo cho anh ấy chứ!)
.
.
.
Có thực rồi giờ vực đạo thôi, "đạo" ở đây không phải điều tốt lành gì đâu
"Ping pong! Ping pong!" sau hồi chuông dài, cánh cửa nhà nạn nhân tiếp theo mở ra
-Yo, Okuda! Cậu có loại thuốc mới nào cho tớ thử không?
-Ah! Eh? Tạm thời thì chưa...xin lỗi cậu - Okuda giờ đã lớn nhưng vẫn nhút nhát như xưa à
-Ah! Không sao tớ biết cậu còn phải dành thời gian cho cô nàng kia mà. Cứ từ từ mà làm - sau câu nói của Karma, Okuda đỏ mặt
-Ai đến vậy Oku-chan? - cô gái tóc đen xõa quá vai cùng chiếc khăn tắm quấn quanh người từ phòng tắm bước ra
-Là Karma-kun...Kayano cậu đi mặc đồ vào ngay cho tớ - Okuda quan tâm người yêu nhỉ
-Không làm phiền hai cậu nữa, bye~ nhớ gửi thuốc qua địa chỉ nhà Nagisa nha, giờ tớ sống ở đó rồi
-Ah! Ừ tạm biệt cậu - Okuda vẫy tay
.
.
.
.
Lướt qua lướt lại trong thị trấn, có một cửa hàng mà cậu rất muốn vào để tham quan, thanh niên 22 tuổi vào cửa hàng nội thất là chuyện bình thường mà vào đó để mua giường ngủ từ trên xuống dưới đều trang trí bằng dâu tây thì nhục chết!!! Đấu tranh tư tưởng diễn ra trong vài giờ đồng hồi. Kết quả là cậu dù nhục cỡ nào cũng phải mua cho bằng được, nó là số lượng có hạn trong ngày đấy.
-Xin chào quý khách, ngài muốn mua bộ giường ngủ nào ạ? Đây là mẫu mới nhất của công ty chúng tôi - giường King size đủ cho 5 người còn có nếu ngài mua trọn bộ thì sẽ được khuyến mãi thêm bộ bàn ghế cùng nơi sản xuất. - Mặc cho cô nhân viên luyên thuyên một mình cậu chỉ ngó ngó sang cái giường dâu tây bên kia
-Ah! Nếu ngài thích chiếc giường đó thì tôi sẽ khuyến mãi thêm cho ngài, ngoài 2 gối nằm thì có thêm gối ôm, mền và thảm nhà tất cả đều là dâu. Ngài thấy sao? - Hình như cô nhân viên biết cậu để ý chiếc giường kia từ đầu nên mới tận tình chăm sóc cậu.
-Tôi mua! - Cậu đổ rồi (Au: Con thật dễ dãi với phụ nữ ah hay là vì cái giường phủ dâu!)
Nói nhiều làm gì quẹt thẻ một cái là chiếc giường hằng mong ước đã thuộc về mình, giờ chỉ cần đợi người tới lắp thôi.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay cậu khá vui nha về nhà thấy ông thầy con đau khổ ngồi trong toilet, cậu mới im im lấy luôn phần pudding của ổng mà ăn. Lòng thầm nghĩ "Đây là giúp người đau bụng khỏi lãng phí đồ ăn ngon"
.
.
.
.
Lúc nhân viên lắp xong cái giường vào phòng cậu ở nhà Nagisa, cậu cần ngần ngại chi nữa nhảy vào tận hưởng thôi. Mò tay kiếm hộp sữa dâu để trên bàn gần giường cậu lại cầm nhầm điện thoại mình, vừa chạm vào thì điện thoại cứ rung không ngừng. Giờ cậu mới để ý hơn 100 tin nhắn cùng 100 cuốc điện thoại lấp đầy hộp thư thoại, cậu đọc thử vài tin, người gửi tất nhiên là tổng giám đốc đại nhân, nội dung thì là mấy câu sến sủa như "Anh nhớ em, vợ yêu" , "Muốn gặp em" , "Thèm khát thân thể ngọc ngà của em quá rồi!" ....
Cậu đọc hơn 100 tin đó mà chỉ rep mỗi một câu "Mau về với em đi"
Và thế là điện thoại cùng chủ nhân chìm vào trong mộng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Au đã hoàn thành yêu cầu nhỏ nhoi của chipunhi rồi á, tuy là nhỏ nhoi hết sức nhỏ nhoi nhưng Au đã rất cố gắng.
Mong cmt từ độc giả và thanks