Thông báo nho nhỏ về việc chờ chap nè m.n, Au cứ 7 ngày là sẽ ra chap mới. M.n cùng Au bóc lịch nhé :>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ah...um...Asano đừng...mạnh quá...hỏng mất...
-Vợ yêu thật khó chiều, mới lúc nãy còn kêu anh nhẹ tay quá mà
-Ah...đau đừng nữa...chỗ đó...
-Ngoan sắp xong rồi, chuẩn bị kĩ chút. Sắp tới lượt em bồi chồng sướng rồi đấy
-Ah...sắp...Ahhhhhhhhh! TÊN CHẾT TIỆC NGƯƠI CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ MASSAGE KHÔNG HẢ! ĐAU CHẾT TA RỒI!!!!
-Vợ yêu đừng nóng, chồng em học cách massage này trong sách đấy, đảm bảo hiệu quả.
-HIỆU QUẢ CÁI *BEEP* XUỐNG KHỎI NGƯỜI BỐ NGAY
-Bình tĩnh, lớn tiếng trong bệnh viện không hay đâu - Asano vuốt lưng Karma
-Được lắm. Chả phải tới lượt ta bồi ngươi sao, nào lại đây - Karma nở nụ cười thiên thần.
Chẳng bao lâu, sau tiếng la inh ỏi của thanh niên phòng 123, người ta thấy một thiếu niên tóc đỏ quyến rũ bước ra từ cửa phòng bệnh. Nụ cười làm đám cây trong bệnh viện bỗng chốc tươi xanh cả lên cũng làm người ta không khỏi liếc nhìn cậu với anh mắt "biến thái" muốn người đẹp như cậu chà đạp. (Au: Con ta mà)
Khi bóng cậu khuất khỏi bệnh viện, y tá vào kiểm tra bệnh nhân ở phòng 123 thì thấy hắn đang bị tấm rèm cửa sổ quấn chặt như xác ướp Ai Cập, trên bụng hắn còn để bó hoa cúc trắng mới ghê, cậu còn tử tế thắp hẳn 3 cây nhang nữa là. Y tá thấy thế liền lạy 3 cái rồi bỏ mặt "cái xác" luôn. (Au: Bệnh viện tốt nhể)
.
.
.
.
Cậu đang rảo bước trên đường thì gặp Itona đi ra khỏi tiệm bánh ngọt. Itona thấy vậy liền mời cậu đi ăn sáng chung, cậu đồng ý.
Sau bữa sáng Itona hỏi cậu về nhà tôi chơi không, cậu lại gật đầu. Và chợt ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Bàn xong ý tưởng với Itona, hai đứa bắt tay vào công việc.
.
.
(10h30p tại bệnh viện)
-Giám đốc - kun, vợ ngài bị tôi bắt cóc và tôi quên luôn nơi giấu vợ ngài ở đâu rồi - Itona với khuôn mặt không cảm xúc nói
-Hả? Ý cậu là gì đây? - Asano mặt đầy hắc tuyến nói
-Là vợ ngài bị bắt cóc - Itona lặp lại lần 2
-Vợ tôi bị cậu bắt, tôi hiểu rồi còn câu sau - Asano cố bình tĩnh hỏi lại
-Tôi quên chỗ giấu vợ giám đốc rồi