Chương 1- Cháu sẽ đến ngay

151 7 7
                                    

  " Cháu làm gì vậy? Không được!" Cô hét lên cố gắng thoát khỏi vòng tay của nam nhân.

  " Tại sao? Chúng ta vốn dĩ không cùng huyết thống."

  " Trên danh nghĩa cháu vẫn là cháu cô, cô lớn hơn cháu!" Cô càng đẩy thì vòng tay nam nhân càng giữ chặt.

  Nam nhân nhếch miệng cười đầy ma mị" Vừa hay, cháu thích người lớn tuổi hơn mình." Nói xong, nam nhân cúi đầu đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi thơm thơm mùi sữa của cô.
------------------------
  1 năm trước

  Vu Hạ vừa hết giờ làm, dọn dẹp chuẩn bị đi về thì Hà Sở Huyên nhanh nhảu chạy lại níu tay cô" Vu Hạ này, hôm nay tan làm sớm, đi club cùng mọi người đi." " Đúng đó, đi cùng đi" vài người đồng nghiệp cũng lên tiếng.

  " Được." Vu Hạ mỉm cười huơ huơ điện thoại" Nhưng vẫn hỏi ý lão ở nhà đã."

  " Ganh tị chết được!" " Tim tôi đau quá!" Vài người cười cười trêu chọc.

  Vu Hạ cầm điện thoại đi ra ngoài, bấm một dãy số:

- Alo?

-Anh Thiên Dã, anh đang ở đâu vậy?

- Công ty. Có việc gì sao?

-Em cùng vài người đồng nghiệp đi club, anh đến cùng được không?

- Bận rồi, cô cùng đừng làm phiền nữa. Rảnh tôi gọi sau.

  Điện thoại bên kia đã gắt máy. Cô cùng cười nhạt rồi đến club cùng mọi người.

  Hôm nay cuối tuần, club rất đông. Nhạc ầm ỉ hoà với tiếng hô hò múa hát, tiếng ly va vào nhau và tiếng cãi vã nhưng Vu Hạ vẫn ngồi lặng ở đó. Cô ngồi vào một gốc, uống hết ly này lại ly khác, đôi mắt vẫn hướng về phía đối diện nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao lớn quen thuộc.

  Cuối cùng cô đứng dậy, đi đến trước mặt hắn mặc kệ những ánh nhìn xung quanh. Cô mỉm cười, một nụ cười toát ra khí lạnh khiến người khác run sợ. Cầm ly rượu trong tay, cô hắt thẳng vào mặt hắn, chậm rải nói" Coi như tôi tác thành cho đôi cẩu nam nữ hai người. Nên nhớ, là tôi bỏ anh. Là Vu Hạ này bỏ anh!"

Xong cô xoay người bước đi, bỏ lại Vũ Thiên Dã lạnh mặt ngồi đó.

Dõi theo bóng lưng cô, cô không còn là cô nàng Vu Hạ hiền lành đơn giản mà là cô hai nhà họ Vu- cô tiểu thư mang khí chất cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu ngạo.
---------------------------
  Bước khỏi club, đến một công viên gần đó, Vu Hạ ngồi xuống ghế đá, tay che mặt khóc như mưa.

  Khóc một hồi, điện thoại cô phát sáng, trên màn hình hiện lên hai chữ Nhóc Con. Cô liền vội lau nước mắt, điều chỉnh cảm xúc một chút rồi bắt máy.

  " Cô công chúa dễ thương của tôi, bây giờ cô có thể đến sân bay được chứ?" Giọng nam nhân nhẹ nhàng pha chút vui vẻ.

  Nhưng cô nghe thấy liền không kiềm được nước mắt, khóc lớn.

  Sở Dực Thần nghe cô khóc liền cuống lên" Dì, sao lại khóc? Bình tỉnh, bình tỉnh. Bây giờ dì ở đâu? Cháu sẽ đến ngay."

  Chưa đầy 20 phút, Sở Dực Thần đã đến ngay chổ Vu Hạ. Thấy cô khóc anh cũng đau lòng nhưng chỉ có thể ôm cô, cho cô mượn bờ vai để dựa.

  Khóc một hồi lâu, Vu Hạ cũng dần bình tỉnh lại, kể đầu đuôi câu chuyện cho Sở Dực Thần nghe. Anh nghe xong mặt nhăn nhó như lại pha chút vui mừng" Mẹ nó, dì cũng rộng lượng nhỉ. Khí thế đánh cháu gãy răng hồi trung học của dì bị chó tha rồi à?" Vu Hạ bật cười nhưng vẫn không quên dạy bảo Sở Dực Thần" Cái tật nói tục từ nhỏ tới giờ vẫn không chừa."

  " Anh đây nói cho cưng biết, đó mới là điểm quyến rũ của đàn ông nhé."

  " Quyến rũ khỉ thì có. Tôi lớn hơn cậu một tuổi và là dì cậu đấy, nói chuyện đàng hoàng vào." Vu Hạ bày ra bộ mặt nghiêm túc.

  " Ô, vậy mà lúc nhỏ có người đi theo cháu, một tiếng anh Dực Thần hai tiếng anh Dực Thần."  Sở Dực Thần chề môi trêu chọc.

Nhưng Vu Hạ đột nhiên ho khan, Sở Dực Thần liền lấy chiếc áo khoác cho Vu Hạ, tay ôm eo cô đứng dậy, tay còn lại kéo vali" Về thôi, lạnh quá."
----------------------
[ tui kể chút về quan hệ của Vu Hạ và Sở Dực Thần nhé]
  Hồi Vu Hạ 6 tuổi, chị gái cô- Vu Hà đã 20 tuổi. Vu Hà khi ấy vừa kết hôn cùng Sở Thịnh Kiên. Hai người trên đường đi tuần trăng mật về thì thấy một cậu bé bị bọn buôn người bắt đi, liền đưa tiền để mua lại cậu, nhận cậu làm con nuôi đặt tên là Sở Dực Thần.

  Vu Hạ vốn dĩ ít nói, sợ người lạ và mắc bệnh trầm cảm nên vẫn không chịu đi học. Nhưng khi Vu Hà đem Sở Dực Thần về nhà, Vu Hạ lại vui vẻ chạy đến làm quen và luôn đi theo cậu. Cô bắt đầu chịu đi học cùng Dực Thần khiến ông bà Vu và Vu Hạ rất vui.

  Vu Hạ rất thích Dực Thần vì hai người cũng gần tuổi nhau nên dễ thân thiết. Dực Thần cũng mến Vu Hạ từ ngày đầu đến nhà họ Vu chơi nên đi đâu cũng dẫn cô theo. Vu Hà liền xin ông bà Vu cho Vu Hạ đến ở chung với Dực Thần. Hai đứa cùng ăn cùng ngủ thậm chí cùng tắm. Nhưng khi lên đại học thì Sở Dực Thần lại đi du học. Vu Hạ thì yêu Vũ Thiên Dã lại bị cấm cản nên rời nhà họ Vu.

Tay trong tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ