Chương 5- Bố sẽ tìm người khác

4 1 0
                                    

Chấn động ập đến, Sở Dực Thần liền ôm Vu Hạ vào lòng đến sau khi mọi thứ đã ổn anh mới buông cô ra. Cả bốn người họ đều xuống xe, mấy người vệ sĩ ở xe sau đã ra nói chuyện với xe gây tai nạn.

Sở Dực Thần và Sở Thịnh Kiên đều kiểm tra Vu Hạ và Vu Hà thật kĩ, thấy cả hai đều ổn thì hai người đàn ông mới thở phào nhẹ nhỏm.

" Tắt đường rồi, chắc tí nữa chúng ta mới đi được." Thịnh Kiên nghe vệ sĩ báo cáo rồi quay sang nói với Sở Dực Thần.

" Thịnh Kiên, em đói bụng!" Vu Hà dùng ánh mắt long lanh nhìn Thịnh Kiên, tay xoa xoa bụng hệt như con nít khiến anh buồn cười. Ôm Vu Hà vào lòng, xoa xoa tóc cô" Đi thôi, gần đây có khu ăn uống, chúng ta đi bộ qua đó còn mọi chuyện để vệ sĩ giải quyết."

Thịnh Kiên và Vu Hà đi trước, phía sau là Dực Thần cùng Vu Hạ. Không biết vì bị doạ hay lo lắng, Dực Thần vẫn nắm tay Vu Hạ không buông.

  Đây là chợ đêm khá nổi tiếng, có vô số món ăn và quần áo. Vu Hà kéo Thịnh Kiên từ bên này qua bên kia, mỗi gian đều nếm thử.

  Vu Hạ đi đằng sau, cổ chân lại đau, không thể bước nỗi nữa.

" Có cần tôi cõng không?"

Vu Hạ lắc đầu, cô cũng đã quen với việc chịu đựng rồi, một tí mệt mõi thì đã là gì.

Thấy cô từ chối thì Dực Thần cũng không ép cô nữa, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh cô.

Vu Hà thì cứ chạy vòng vòng từ chổ này sang chổ khác, đích thực là một đứa trẻ to xác. Ấy vậy mà cũng có một tổng giám đốc lon ton chạy theo cô bỏ quên cả cô em vợ đang bị thương và thằng con phía sau lưng.

  "Mẹ à, mẹ ăn nhiều như vậy là sợ mình không đủ béo à? Béo lên sẽ xấu đấy, bố sẽ tìm người khác đấy nhá." Sở Dực Thần vô cùng 'lo lắng' nhắc nhở mẹ mình.

  Vu Hà còn chưa kịp trả lời thì Dực Thần đã bị ánh mắt của Thịnh Kiên làm cho lạnh toát cả người.

  "Còn tôi lại thấy có thằng nhóc con muốn bị khoá hết thẻ cả đời" Thịnh Kiên đáp lại một cách nhẹ nhàng.

  Dực Thần "..."

———————

Sau khi mất cả buổi tối để đi tìm chàng trai không có danh tính ấy, Nhã Nhiên lại phải vội vã thu xếp hành lý để đến dự hội thảo y học tại Malaysia.

Suốt quãng đường đi cho đến khi về đến khách sạn, Nhã Nhiên vẫn luôn lo lắng cho anh chàng đó. Cô vẫn luôn cảm thấy anh ta có gì đó rất không bình thường.

  Nhã Nhiên vẫn còn đang suy nghĩ thì Diệp Hoa đã đứng ở ngoài phòng, kêu réo cô liên tục.

  "Nhiên Nhiên à, nếu cậu không nhanh lên thì chúng ta sẽ trễ buổi hội thảo đấy! Nhiên Nhiên à cậu có nghe thấy không?"

  "Ra ngay đây, ra ngay đây." Quẳng chuyện của anh ta qua một bên, Nhã Nhiên nhanh chóng cầm áo đi ra ngoài.

  Nơi hội thảo thực sự rất lớn, lại được chuẩn bị vô cùng chu đáo, đến mức một người siêu cấp khó tính như Nhã Nhiên cũng không có gì để chê được. Khăn trải bàn phẳng phiu, trắng tinh không chút bụi, sàn nhà màu xám kết hợp cùng rèm cửa trắng vô cùng hoàn hảo.

  Nhã Nhiên đứng cùng vài người bác sĩ đến từ nhiều đất nước khác, trò chuyện rất vui vẻ.

  "Y học Trung Quốc thật sự rất độc đáo và vô cùng vi diệu. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước những vị bác sĩ Trung Quốc, họ không chỉ giỏi những kĩ năng trên sách giáo khoa, những mẹo chữa bệnh họ cũng thật đặc biệt." Một vị bác sĩ người Anh cảm thán.

  Nhã Nhiên cười, muốn đáp lời nhưng chưa kịp thì đã có cô nàng tóc đỏ bên cạnh nói trước "Nhưng tôi vẫn cảm thấy có một số vị bác sĩ Trung Quốc vô cùng mặt dày, ỷ bản thân có tài rồi tìm cách moi tiền bệnh nhân, còn lén khám cho vô số người không ra gì, thật mất mặt!"

  Những vị bác sĩ xung quanh chỉ cười không đáp lại, Nhã Nhiên lại đáp lời một cách dứt khoác:

  "Vậy theo cô nghĩ, người bệnh nào ta được phép chữa? Người nào ta không được chữa? Bác sĩ là người được bệnh nhân lựa chọn chứ không phải là người đi lựa chọn bệnh nhân."

  " Ra vậy nên có người được bọn giang hồ lựa chọn, đi khám chui cho chúng, chẳng khác gì lang băm!"

Nhã Nhiên vẫn muốn đáp lời nhưng "bịch" một anh chàng lướt ngang qua đụng phải cô nàng tóc đỏ khiến cô ta ngã ra sàng, những vị bác sĩ nhanh chóng đở cô ta dậy nhưng anh chàng kia cũng đã biến mất không thấy đâu.
——————————
Thượng Hải

Cuối cùng thì Vu Hà và Sở Thịnh Kiên cũng đã lôi được Dực Thần và Vu Hạ cùng về lại Thượng Hải. Họ nhanh chóng sắp xếp cho Vu Hạ cùng Dực Thần một vị trí thích hợp trong tập đoàn. Không phải là chức vụ gì cao cả, chỉ là nhân viên bình thường để cả hai đứa nhóc đó cùng cố gắng tiến xa hơn.

Kết quả là ngày đầu tiên đi làm, Sở Dực Thần đã bị báo cáo rằng không chịu về đúng phòng làm việc, cứ khăng khăng đòi ở phòng tài chính cùng Vu Hạ.

"Thằng ranh con này, có muốn bố khoá hết thẻ không hả?" Sở Dực Thần vô cùng bực mình, không biết giải quyết thằng nhóc này như thế nào cho hợp lý.

"Bố biết đấy, dì cháu bọn con bao năm xa cách, hiện tại gặp lại không bao lâu mà bố lại chia rẽ bọn con rồi. Phòng của bọn con cách xa như thế, con rất tủi thân bố biết không!" Dực Thần ra dáng làm nũng. Thật ra phòng làm việc của cả hai cách xa nhau thật nhưng cùng lắm thì tan làm đều có thể gặp mặt, anh vốn chỉ là muốn xin nghỉ thêm một thời gian để đi chơi đâu đó thôi.

"Tụi con bao năm xa cách, tình cảm dì cháu cũng phai nhiều rồi, chẳng lẽ bố muốn bọn con trở thành những người thân xa lạ ư huhuhu?" Dực Thần tuy làm lố trong việc này nhưng Thịnh Kiên cũng cảm thấy nó nói rất có lý. Em vợ mới về nhà sau bao năm bỏ đi mà lại bắt nó đi làm liền thì cũng thật quá đáng.

"Được rồi, bố sẽ bảo thư ký Hạ chuẩn bị, cả nhà ta cùng đi Ý du lịch."

"Yeahhh, Dực Thần nhảy cẩn lên vì vui vẻ, chạy lại hôn chụt vào má Thịnh Kiên. "Trời đất ơi! Thằng nhóc này gớm quá!!!" Thịnh Kiên lùi về sau, tay lau má liên tục, đúng chuẩn bị doạ sợ.

Cũng lâu rồi không ra chương mới mọi người nhỉ? Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ tớ như lúc đầu !

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tay trong tay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ