Cô và anh đi bộ suốt một đoạn đường, cô bắt đầu thấy mệt liền làu bàu" Nhóc con, sống ở nước ngoài mà keo kiệt quá nhỉ? Thấy dì cháu mệt cũng không nỡ bỏ tí tiền đi taxi được sao?" Sở Dực Thần bĩu môi, tay cầm vali mặt không biểu cảm" Tình hình kinh tế khó khăn, người sống ở nước ngoài này còn phải ở ké tiểu thư xinh đẹp đây."
" Ở ké thì không được, nhưng người làm dì như ta cũng không thể để cháu trai ngủ bên đường như người vô gia cư..." Vu Hạ bày ra vẻ mặt đăm chiêu" Chậc chậc, ta có thể cho con mượn nhà của tiểu Bông. Không cần cảm tạ!"
Sở Dực Thần quay sang nhìn Vu Hạ" Tiểu Bông?"
" Tiểu Bông là em Husky được ta nhận nuôi hồi đại học, đẹp trai lắm nhé!" Vu Hạ cười to nhìn Sở Dực Thần đang trừng mắt với mình.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Vu Hạ mở cửa đi vào liền nhìn thấy đôi giày da quen thuộc. Hắn ta về đây làm gì?
Sở Dực Thần thấy cô đứng như trời trồng liền lên tiếng" Này, sao chưa vào nữa."( Vì hai người cũng gần bằng tuổi nên mình không xưng hô dì- cháu để thân thiết hơn nha) vừa dứt lời anh đã thấy một người đàn ông bước ra.
" Anh là ai?" Hai người đồng thời lên tiếng.
Vũ Thiên Dã lại nhìn sang Vu Hạ" Ha, chưa đầy 2 tiếng em đã tìm ra người thế chổ tôi sao? Tôi đúng là coi thường em quá!"
Vu Hạ chưa kịp lên tiếng thì Dực Thần đã cướp lời" Anh là ai? Sao lại ở trong nhà Hạ"
" Hạ? Hai người thân thiết quá nhỉ?" Thiên Dã nhếch môi" Tôi là bạn trai cô ấy." Vừa dứt lời thì Dực Thần vứt thẳng áo khoác xuống đất, lao đến cho anh một quả đấm.
" Ra là mày. Thằng khốn kiếp. Mày ngon làm cô ấy khóc lần nữa xem! Mẹ nó, ông liều mạng với mày!" Sở Dực Thần như bị ai chọc tiết, máu sôi lên tới não, vừa đánh vừa mắng.
Vu Hạ đứng ngoài liền nhào vào can, lại vô tình bị đẩy ngã nhào xuống đất.
Hai người đàn ông nghe tiếng động liền quay sang, Vu Hạ nằm dưới sàn, tay ôm chân, khoé mắt hơi hồng.
" Khốn kiếp." Dực Thần rủa một câu, quay sang Thiên Dã" Có xe không?" Thiên Dã gật đầu, chạy ra lấy xe còn Dực Thần ôm ngang Vu Hạ chạy theo Thiên Dã.
----------------------------------
Bệnh viện
Dực Thần với Thiên Dã đứng ngồi không yên. Bác sĩ băng bó cho Vu Hạ "A" Vu Hạ nhỏ tiếng kêu." Ông cẩn thận chút" Cả hai đồng thanh
Ông bác sĩ liếc nhìn hai cậu, rồi nhìn cô" Hai người quan tâm quá nhỉ? Nếu thật sự quan tâm thì cô gái này không ở đây rồi."
Thiên Dã đến đở cô, cô tránh tay của Thiên Dã, cả người tựa vào ngực Dực Thần" Gọi taxi đi." Dực Thần không nói gì, ôm cô đi ra.
Dực Thần và Vu Hạ ra tới cổng đã thấy xe Thiên Dã đậu sẳn, anh mở cửa xe" Tôi chở em về."
Vu Hạ vẫn mặt lạnh" Không cần." Rồi quay sang Sở Dực Thần" Gọi taxi đi."
Thiên Dã thấy cô tứ chối, ánh mắt ảm đạm, lên xe lao vút đi.
Nhìn theo chiếc xe đã đi, Dực Thần ấp úng" Dì có đem tiền không? Tôi để ví trong áo khoác rồi."
Vu Hạ trừng mắt nhìn Dực Thần, gằn từng chữ" Không- mang- tiền?" Dực Thần gật đầu.
Vu Hạ quay đầu nhìn chiếc xe đã biến mất" A , sao mà số tôi đen thế này !!!" Dực Thần dở khóc dở cười nhìn cô, cúi người xuống" Lên đi, tôi cõng dì về."
Đường về yên tỉnh chỉ có tiếng bước chân đều đặn, chàng trai tuấn tú cõng trên lưng một cô bé xinh xắn nhỏ con nhưng gương mặt đầy nét kiêu ngạo.
" Dì biết tại sao tôi về đây không? Tôi không biết tại sao vừa về nước thì tôi liền muốn gặp dì. Lúc dì khóc tôi cũng rất đau lòng. Tôi muốn mỗi ngày đều nhìn thấy dì, thấy dì cười, dì vui vẻ. Tôi thật sự muốn...muốn thay dì gánh vác mọi thứ." Sở Dực Thần cõng Vu Hạ trên vai, bước từ từ lên con dốc. Gió thôi hai hàng cây bên đường, những chiếc lá vàng nhẹ rơi tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
" Khò...khò....khò....bít tết, ... Bít tết ngon quá....a Tề Mặc, tiểu Mặc đẹp trai..!" Vu Hạ thì thầm, mắt còn đang nhắm, há miệng cắn vai Sở Dực Thần.
Cảm giác đau nhói từ trên vai truyền tới, Dực Thần lặp tức quăng Vu Hạ từ trên vai xuống ghế bên đường.
Cảm giác đau và lạnh khiến Vu Hạ tỉnh giấc" A, tên khốn kiếp này, người dám làm mất bữa ăn với soái ca của ta!!!!"
" Ha, soái ca đang đứng trước mặt ngươi đây này." Sở Dực Thần mỉm cười" Còn bữa ăn hử? Ta cũng đang đói, ta dắt ngươi đi ăn liền."
Anh lại cõng cô lên vai, hai chân nhanh nhẹn xoay người đi về hướng ngược lại.
Khoảng 30 phút sau, Sở Dực Thần dẫn Vu Hạ vào một quán mì giản dị. Ngồi vào bàn, Dực Thần tươi cười gọi hai bát mì bò" Bò cũng có, soái ca trước mặt, giống giấc mơ của cô chưa?"
Vu Hạ bĩu môi" Tôi mơ là bò bít tết, trước mặt tôi là mĩ nam sáu múi, ai như cậu!" Sở Dực Thần nghe xong liền cười tà mị" Ai nói tôi không sáu múi? Nếu muốn, tối nay tôi cho dì xem."
Vu Hạ cạn lời với độ mặt dày của tên mũ dừa này( vì tóc Thần ca màu nâu, hơi xoăn nên Vu Hạ liên tưởng đến trái dừa a><). Cô quyết định làm lơ, chăm chú ăn mì.
Nhưng đột nhiên Vu Hạ ngẩn đầu nhìn Sở Dực Thần, ánh mắt e ngại cực kì, cuối cùng cũng nói ra" Này, cậu bảo không mang tiền, vậy.... Chúng ta trả bằng gì?"
[Vote+ follow ủng hộ mình nha mọi người.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Tay trong tay!
RomanceĐường về yên tỉnh chỉ có tiếng bước chân đều đặn, chàng trai tuấn tú cõng trên lưng một cô bé xinh xắn nhỏ con nhưng gương mặt đầy nét kiêu ngạo. " Dì biết tại sao tôi về đây không? Tôi không biết tại sao vừa về nước thì tôi liền muốn gặp dì. Lúc...