Phòng của Sở Dực Thần và Vu Hạ nằm ở tầng 5, Vu Hạ vừa lên tới là phóng thẳng lên giường, giọng cực kì ngạo mạn" Giường này là của ta!"
Sở Dực Thần tới sau, nhìn Vu Hạ nằm dạng chân tay thành hình chữ đại chiếm hết cả giường. Anh liền dùng chăn cuốn Vu Hạ vào trong như con sâu rồi lăn thẳng xuống đất, bản thân nhanh chóng lăn lên giường.
"Tên tiểu tử nhà người! Chẳng phải mọi người thường nói ưu tiên trẻ con và phụ nữ sao? Sao người ngay cả tí ga-lăng cũng không có vậy hử?" Vu Hạ đứng dậy, bộ dạng cực kì hung dữ, tay chóng hông tay chỉ mặt Sở Dực Thần.
"Ô, xin lỗi nha, bộ dạng cô nương đây đanh đá như vậy, chẳng có tí quyến rũ hấp dẫn nào nên tôi cứ tưởng là đàn ông chứ?" Dực Thần cười như không cười, nhìn chằm chằm khiến Vu Hạ tức đến sôi trào hậm hực vào thẳng trong nhà tắm.
15 phút sau, Sở Dực Thần đang nằm trên giường, tay gác trán, tay cằm sách. Gương mặt của cậu được đeo thêm chiếc kính vàng gọng tròn khiến cho thay đổi hoàn toàn, từ vẻ cà lơ phất phơ bình thường lại biến thành nghiêm túc bất khả xâm phạm.
Dường như nghe được tiếng động nên Dực Thần ngẩn đầu lên nhìn Vu Hạ. Cô mặc 1 chiếc áo choàng tắm, tóc ướt xoã ngang vai, làn da hơi ngăm nhưng không hề xấu xí mà lại còn có nét đáng yêu pha chút quyến rũ.
Cô đi tới bên giường, tìm trong tủ sau đó lấy ra 1 cái máy sấy tóc. Sở Dực Thần nhanh tay ngăn lại. Anh lấy 1 chiếc khăn trong phòng tắm ra" Không nên sấy tóc nhiều đâu. Lại đây, tôi lau khô cho."
Vu Hạ cũng không ngăn cản, ngoan ngoãn để yên cho cậu lau. Cô nhìn ra ngoài ban công, hôm nay trời khá nhiều sao, xa xa còn có ánh đèn mờ mờ.
" Thiên Dã, cậu có nhìn thấy những vì sao trên trời không? Lấp lánh xinh đẹp thật!"
" Không đẹp bằng cậu!"
" Thiên Dã, cậu sợ điều gì nhất?" Thiếu nữ ngồi trong đùi chàng trai, tay nghịch ngợm phá những ngón tay của cậu.
" Không thể thấy cậu."
" Vu Hạ!" Vụ Hạ bị tiếng kêu của Sở Dực Thần mà giật mình.
" Cô làm gì mà thất thần vậy hả? Chẳng lẽ được đại thiếu gia như ta lau khô tóc nên vui đến phát ngốc luôn hả?" Sở Dực Thần véo má Vu Hạ, cô liền đưa nắm đấm đến trước mặt anh" Vui cái mông cậu, có muốn ăn đấm không?!"
Sở Dực Thần cười, giả làm bộ dáng đầu hàng rồi nhanh chóng ôm đồ cong đít chạy vào nhà tắm.
-----------------
Sáng hôm sau, Sở Dực Thần bị lạnh mà tỉnh giấc, chậm chạp đi tới bên giường, nhìn người con gái đang nằm chổng mông lên, mền bị đá tung sang một bên, mái tóc bù xù mà bật cười.Cái bà dì này, bao nhiêu năm tính nết vẫn không thay đổi.
Tầm mắt đột nhiên rơi xuống vị trí ngay cổ, áo bị hở, cảnh xuân cứ thế nửa ẩn nửa hiện.Cảm nhận được hơi nóng bốc lên khiến Sở Dực Thần giật mình, cầm thẳng cái gối quăng lên người Vu Hạ rồi nhanh chóng đi vào toilet.
Điện thoại đột nhiên reo in ỏi, Vu Hạ cầm điện thoại Sở Dực Thần lên "Là mẹ cậu gọi nè."
" Nghe dùm tôi."
Vu Hạ suy nghĩ rồi bắt máy:" Alo?"
Đầu dây bên kia nghe tiếng Vu Hà mừng rỡ:" Vu Hạ, Vu Hạ, là em phải không?"
" Vâng ạ."
" Thật tốt quá! Anh chị đang ở sân bay đây, mau dắt Sở Dực Thần ra đón anh chị."
Vu Hạ im lặng hồi lâu mới lên tiếng" Vâng"
--------------
Sân bay
Vu Hạ và Dực Thần vừa xuống taxi liền thấy Vu Hà phi như bay đến, Sở Thịnh Kiên cùng vệ sĩ cũng đi phía sau.Vu Hạ lắc đầu cười, bà chị này của cô bị ông anh rể chiều mãi nên cứ như con nít.
Vu Hà lao đến ôm lấy Vu Hạ, hôn chụt chụt vào má cô" Thật là cái con bé xấu xa. Có biết chị nhớ em lắm không hả?"
Vu Hạ liếc anh rể xin cầu cứu nhưng Thịnh Kiên chỉ cười rồi cùng vệ sĩ đem hành lý ra xe.
Trên đường đi Sở Dực Thần luôn ngồi im lặng cạnh Vu Hạ, còn Vu Hà thì hỏi luyên thuyên không ngớt.
" À còn cái cậu Vũ Thiên Dã gì đâu?"
" Bọn em chia tay rồi."
Vu Hà vừa nghe liền tán thưởng" Quả nhiên là em gái chị, cậu ta tầm thường như vậy, tất nhiên không hợp với công chúa bé nhỏ rồi. Thịnh Kiên, anh thấy đúng không?"
Thịnh Kiên đang làm việc trên laptop cũng mỉm cười" Vợ nói tất nhiên đúng."
Sở Dực Thần ngồi cạnh nghe lời ba vừa nói liền giả bộ hành động mắc ói, Vu Hà liền cầm gối quất người anh" Cái thằng tiểu tử này, thái độ gì vậy?"
Kítttttt......
Mọi người vote cho mình có động lực nhaaaaa, chương này hơi nhàm nhưng bảo đảm chương sau sẽ hấp dẫn hơn nhiều luôn hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
Tay trong tay!
RomanceĐường về yên tỉnh chỉ có tiếng bước chân đều đặn, chàng trai tuấn tú cõng trên lưng một cô bé xinh xắn nhỏ con nhưng gương mặt đầy nét kiêu ngạo. " Dì biết tại sao tôi về đây không? Tôi không biết tại sao vừa về nước thì tôi liền muốn gặp dì. Lúc...