"... Ha ha, không thể nào."Tôi buồn cười lắc đầu xua tay, xem ra Ben còn có năng khiếu nói đùa nữa. Khóe môi vừa kéo lên lập tức đã phải hạ xuống. Bởi vì trông biểu cảm của Ben đặc biệt nghiêm túc, tròng mắt xanh biếc lòe lòe sáng nhìn chằm chặp vào tôi giống như muốn xuyên qua cả linh hồn lẫn cơ thể.
Tôi thấp thỏm lên tiếng: "... Ben?"
"Sao vậy?" Ben chớp mắt, mỉm cười hỏi lại.
"Không, không có gì." Khẩn trương lắc đầu, đồng thời gạt đi đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Tại sao trong một khoảnh khắc, tôi lại cảm giác có sát khí tuôn ra từ Ben cớ chứ? Rõ ràng là do tôi tưởng tượng ra rồi.
Quả nhiên, Ben đúng là một người vô cùng lịch lãm và biết cách giao tiếp, cậu ta chậm rãi đề nghị tiếp tục câu chuyện về người bạn trên mạng xã hội ban nãy tôi vô tình nhắc đến, để bỏ đi sự bối rối vừa mới nảy sinh không lâu.
"Ồ, người này thì... tôi cũng không chắc cậu ta là người tốt hay là người xấu nữa." Khuấy đều ly cà phê trên tay, tôi nghiêng đầu tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả về deepdrowned.
Ben liền tiếp lời: "Anh ta đã bao giờ khiến chị cảm thấy tức giận, buồn bực hay gì đó tương tự như thế chưa?"
Tức giận? Buồn bực? Ôi trời, còn hơn cả thế ấy chứ. Nhiều lúc tôi chỉ muốn phát điên lên vì mấy trò đùa dai đáng ghét của kẻ đáng ghét gấp trăm lần đó, mà vẫn không thể làm gì để cậu ta ngừng lại. Nếu có thể nói, thì deepdrowned chính là thằng nhóc con nghịch ngợm phách lối nhất mà tôi từng biết.
Sau khi nghe tôi than thở một lúc lâu, Ben hắng giọng gật gù không rõ thái độ, cậu ta ngắn gọn đưa ra một kết luận: "Deepdrowned chính là hình tượng em trai điển hình đấy."
"Em trai?" Tôi khó hiểu.
"Bỏ qua chuyện này sang một bên đi, tôi nghĩ rằng chị đang có một vấn đề khác quan trọng hơn đấy." Ben khoát tay. "Tại sao chị không nói cho tôi nghe nhỉ? Biết đâu chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết phù hợp thì sao?"
Vấn đề khiến tôi lo lắng? Có phải là về bộ game mà deepdrowned gửi đến cho tôi không?
So với người chỉ nói chuyện tiếp xúc qua ứng dụng xã hội thì một người bằng xương bằng thịt ngồi đối diện với mình vẫn mang lại sự tin tưởng hơn. Tôi băn khoăn trong giây lát rồi quyết định nói ra chuyện này cho Ben nghe, với hy vọng rằng cậu ta sẽ cho tôi lời khuyên nào đó có ích.
Khi tôi nói hết những gì cần nói, Ben trầm mặc không nói, hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó vô cùng đau đầu. "... Y/n, chị không thấy có điều gì đó kì lạ ở đây à?" Ben mỉm cười hiền hòa, như có như không gợi ý.
Nhìn nụ cười nhạt nhoà trên mặt Ben làm cho đầu óc tôi trở nên choáng váng, những suy đoán bất ngờ ập tới khiến tôi không phản ứng kịp. Đúng là có thứ gì đấy không thích hợp.
Tua lại đoạn kí ức của vài ngày trước, tôi giật mình nhận ra, lúc gửi gói hàng đến đây bằng dịch vụ chuyển phát thì tất nhiên sẽ cần đến thông tin về người nhận, ví dụ như danh tính hoặc nơi sống. Mặc dù cả hai đều khá thân với nhau nhưng đây cũng chỉ là một mối quan hệ trên mạng xã hội, nên tôi cũng không muốn để lộ nhiều thông tin cá nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - CREEPYPASTA] Ben Drowned X Reader
RandomPHIÊN BẢN TRUYỆN NÀY CHƯA ĐƯỢC BETA HAY EDIT, CHỈ UP LÊN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN, NẾU CÁC BẠN THẤY KHÓ CHỊU VÌ TRUYỆN CÓ BUG HAY SẠN THÌ XIN VUI LÒNG KICK BACK. XIN CÁM ƠN. TITLE: Ben Drowned X Reader AUTHOR: KaonashiVI (Vân Vũ) CATEGORY: creepypas...