Âm thanh, biến mất rồi?
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Sự im lặng càng làm cho không khí trở nên căng thẳng hơn, tôi cố gắng trấn tĩnh cảm nhận từ những tiếng động nhỏ nhất với hy vọng khi mình bước ra sẽ không có bất cứ con quái vật kinh khủng nào nhào tới.
Tôi có thể ra ngoài chưa? Bên ngoài sẽ không có gì đáng sợ đâu nhỉ? Nhỡ ra...
Cạch...
Bỗng nhiên giữa một khoảng tĩnh lặng, tiếng cánh cửa vang lên như đã đánh một cú thật mạnh vào lồng ngực tôi. Hoảng hốt co rụt lại cánh tay chuẩn bị đẩy mở cửa tủ lại và gồng người lên chờ đợi. Có ai đó đã vào trong nhà.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Quả tim nơi ngực trái kêu lên dồn dập nặng nề đập mạnh lên màng nhĩ, cổ họng tắc nghẹn khô khốc khiến tôi hô hấp một cách khó khăn.
Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, hai tai tôi chợt ù đi không còn nghe được cái gì nữa, trước mắt chỉ còn một mảng đen tối âm trầm. Đừng, đừng để "nó" phát hiện ra tôi...
Cố gắng nén lại tiếng thở và cầu nguyện không ngừng. Cầu Chúa trên cao, hãy che chở cho con...
Tiếng bước chân nặng nề đang càng lúc càng sát lại gần. Cánh tủ không hề báo trước mà bị mở ra. Một vật lạnh lẽo đột ngột túm chặt lấy cổ tay tôi và có ý định kéo tôi ra khỏi hộc tủ.
Không. Không! Không!!! Ai cứu tôi với!!!
Trước khi tiếng hét trong cổ phát ra thành tiếng, một thứ có nhiệt độ lạnh lẽo đã nhanh chóng áp lên miệng tôi, ngăn chặn âm thanh phát ra. Não bộ trở nên căng thẳng quá độ, hình ảnh trước mắt tôi chỉ còn một màu đen kịt của bóng đêm. Tuy nhiên, một điều kì lạ đã xảy ra là kẻ bịt miệng tôi lại không hề có ý định làm hại tôi, thậm chí người này còn cẩn thận đỡ tôi ra khỏi tủ.
"Y/n? Là tôi, Ben đây."
"Ben, Ben?" Tôi đờ đẫn nhắc lại.
Ben dùng lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt tôi và thấp giọng hỏi: "Y/n, chị không sao chứ?"
"Ben, Ben?" Tôi lắp bắp. "Tại sao cậu lại ở đây?"
"Tôi có chút việc nên mới chạy tới đây. May mà chị không làm sao." Dừng một lát, Ben nhìn sâu vào trong mắt tôi. "Chị đừng lo, chuyện ban nãy tôi đã xử lý ổn thỏa rồi."
Xử lý? Là sao? Rốt cuộc ban nãy đã có chuyện gì xảy ra??? Tôi nghi hoặc nhíu mày, chậm rãi làm bình ổn hô hấp. Dường như cảm nhận được sự nghi ngờ của tôi, Ben thấp giọng giải thích một cách qua loa.
Tóm tắt là có một kẻ sát nhân trốn khỏi phòng tạm giam nhưng không may bị cảnh sát phát hiện và một cuộc săn đuổi đã diễn ra ngay trong lòng thành phố. Xui xẻo cho tên sát nhân ấy là tìm không đúng nơi để trú ẩn, khi gã ta còn đang tìm cách phá cửa căn hộ của tôi thì Ben đã tình cờ có mặt ở hiện trường. Sau khi đánh ngất tên sát nhân, Ben đã thông báo cho cảnh sát tới bắt hắn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - CREEPYPASTA] Ben Drowned X Reader
SonstigesPHIÊN BẢN TRUYỆN NÀY CHƯA ĐƯỢC BETA HAY EDIT, CHỈ UP LÊN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN, NẾU CÁC BẠN THẤY KHÓ CHỊU VÌ TRUYỆN CÓ BUG HAY SẠN THÌ XIN VUI LÒNG KICK BACK. XIN CÁM ƠN. TITLE: Ben Drowned X Reader AUTHOR: KaonashiVI (Vân Vũ) CATEGORY: creepypas...
![[FULL - CREEPYPASTA] Ben Drowned X Reader](https://img.wattpad.com/cover/109884769-64-k513737.jpg)