Chap 4: Tôi là Phạm Duy Thuận

116 16 3
                                    

Hế-lu mọi người. Chắc là T phải thay đổi lịch up truyện quá. Dạo này T bận nên không giữ đúng lời hứa up chap đúng 12h. Vì vậy khi nào T có thời gian là T sẽ up ngay. Luyên thuyên đủ rồi, vào chap nàooooooo.
<><><><><><><><><><><><><><><><>

" Bắt đầu từ cậu." Anh vừa nói, vừa chỉ tay về phía của Soobin.
Soobin dùng ngón tay của mình chưa vào người rồi nói:
"Là tôi hả???"
Soobin có mái tóc màu hạt dẻ, cậu hơi gầy và cũng hơi cao. Anh nhìn cậu rồi gật đầu. Soobin cũng nhìn anh rồi trả lời:
" Thưa giáo quan, tôi tên là Soobin Hoàng Sơn. Anh có thể gọi tên tôi là Soobin."
Rồi cứ như thế, lần lượt tới Noo Phước Thịnh, Chí Thiện. Tới lượt của Jun thì anh nói bằng cái giọng hết sức "ngọt ngào":
" Còn anh chàng kia, anh tên gì hả?"
4 từ cuối anh nhấn mạnh xuống như muốn ăn tươi nuốt sống ai kia làm cho tất cả mọi người có chung 1 ý nghĩ: Nam thần lúc nãy đâu rồi.
Jun đứng lên, mắt mơ màng vì vừa ngủ dậy xong, giọng ngáy ngủ mà trả lời Isaac:
" Tôi tên là Phạm Duy Thuận. Anh có thể gọi tôi là Jun!" Nói xong, cậu ngáp một cái. Isaac tưởng Jun chế nhạo mình nên mặt đó gay lên, đập mạnh tay xuống bàn và quát làm cho tất cả mọi người đều giật mình:
" Cậu dám khinh tôi như vậy à! Chưa từng có 1 ai nói chuyện với tôi bằng cái kiểu đó cậu nghe rõ chưa!"
Khi nghe anh quát lớn như vậy thì Jun tỉnh ngủ ra, nhìn thấy Jun sắp mất bình tĩnh liền đưa tay lên vuốt lưng của cậu và quay qua nói với anh:
" Báo cáo, hôm qua tôi và anh ấy thức trắng đêm để ôn lại những gì ta học mà anh ấy đã bỏ lỡ suốt 1 năm qua nên bây giờ anh ấy buồn ngủ thôi chứ Jun không có ý chế nhạo giáo quan đâu ạ."
Lúc này anh mới nhận ra là mình đã trách lầm Jun nên đã xoay qua luống cuống nói:
" Cậu là Phạm Duy Thuận phải không, à không, là Jun chứ. Cho tôi xin lỗi nha, đã trách lầm cậu rồi. Cậu...không giận tôi chứ?" Vừa nói, anh vừa gãi đầu như con nít bị mắc lỗi lầm cho tất cả mọi người mắt chữ A mồm chữ O dán vào người anh (mấy người này kì ghê, người ta làm dữ cũng nhìn, người ta xin lỗi cũng nhìn😂😂😂). Jun nghe thế thì cơn giận lúc nãy không biết nằm ở phương trời nào(😂), cậu ngồi xuống, nhìn chăm chứ vào cây bút máy, trên nắp có hình con panda nói:
"Thôi không sao, tôi cũng chả giận dai đâu." Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cây bút máy. Rồi mọi chuyện lại êm xuôi, từng người, từng người một giới thiệu tên của mình. Khi đã nhớ hết tên của các học viên (siêu phàm chưa😀😀) thì anh nói:
" Giờ sau là giờ thể hình, tôi cho các bạn nghỉ sớm để ra sân tập hợp." Sau đó anh đứng nghiêm và hô lớn: " Giải tán!"
Chí Thiện cũng đứng dậy và hô lớn: "Nghiêm!" Lập tức, tất cả học viên đứng lên nghiêm và chào theo nghĩ thức quân đội. Anh cũng chào theo, sau cái chào đó thì tất cả học viên dẹp sách và vở vào. Khi tất cả đã ra khỏi lớp chỉ còn Jun và anh thì anh bước tới, vỗ lên vai Jun và nói:
" Sau tiết thể hình là giờ nghỉ trưa, lúc đó cậu ra sau trường, tôi có quà cho cậu."
(T: Uầy, chưa gì mà có quà rồi ha
Isaac: Đừng nhiều chuyện, lo viết tiếp đi, không thôi ăn dép à.
T: Hai hai)
Sau câu nói đó, Jun nhìn anh bằng con mắt nửa nghi ngờ, nửa ngạc nhiên nói:
" Quà gì???"
" Tới lúc đó đi rồi biết."
Nói xong, anh nháy mắt 1 cái làm cho ai kia đỏ mặt.
~~~~~~~~~end chap 4~~~~~~~~~~~~~~
Hehe đoán đi, ông già tặng cho Jun cái gì???
Nhớ cho tui cái ⭐nha, chứ đọc chùa là T giặn á nha.😆😆😆

Vẫn cứ thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ