Chap 12: Tôi giao cho cậu.!

75 8 0
                                    

Hay ya. Dạo này hỏng có chuyện gì làm hết nên ngồi viết chap cho mấy má đọc. Mà thấy Tetsu rãnh chưa! Mới up mấy hôm trước mà hôm nay up típ nè. Thấy Tetsu giỏi chưa. Mà hoi, tào lao đủ rồi. Vô chap luôn ha.😆😆
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Jun và S.T đi về thì anh cũng về luôn. Đêm hôm đó, Jun cứ nằm lăn qua, lộn lại vì cái hình ảnh của Bê Trần nằm trên cánh cửa cứ ám ảnh lấy Jun. Thấy vậy S.T mới an ủi anh:
" Thôi anh đi ngủ đi, khuya rồi. Còn chuyện tấm ảnh thì chắc do ai đó trong trường nghịch thôi."
Jun vẫn không yên tâm:
" Nhưng nếu cậu ấy thật sự trở lại, thì anh vẫn muốn nói lời xin lỗi."
Nghe Jun nói xong S.T cũng chả nói gì thêm. Và cả hai lại nhớ lại lần cuối cùng họ nhìn thấy Bê Trần:
×flashback×
Bê Trần đang ôm trái bom mà hét lớn:
" Đi mau đi! Nếu không tất cả chúng ta sẽ chết!"
Lúc ấy bom đã nổ xung quanh vị trí Bê đang đứng và anh cũng biến mất trong làn khói.
×end flashback×
Đang miên mang suy nghĩ, 1 tiếng súng nổ lớn đã buộc họ phải cắt đứt dòng suy nghĩ. S.T xoay qua:
" Đêm hôm như vầy rồi mà tại sao lại có tiếng súng chứ?"
Jun nghi ngờ:
" Chạy ra xem thử. Đêm hôm như thế này mà có tiếng súng thì không phải chuyện tôt lành gì đâu."
S.T đồng tình:
"Ùm. Đi ra thử coi."
-------Bên chỗ Isaac-------------------------------
Anh đang ngồi đọc sách thì cũng bị tiếng súng làm giật mình:
" Chuyện gì vậy trời! Sao tự nhiên giờ này mà tiếng súng ống đâu lòi ra vậy trời!"
( Tetsu: Chạy ra là biết chớ gì.
Isaac: Mi có cho ta chạy hay không!
Tetsu: Muhahaha. Giỡn thoi cho chạy liền nè.😄😄😄)
Anh đặt quyển sách đang đọc dở xuống. Đi ra cửa thì gặp Lộc:
" Ê! Có chuyện gì vậy Lộc?"
Lộc có vẻ gấp gáp:
" Ai biết đâu! Mà anh có đi không."
Isaac thấy em mình có vẻ gấp nên cũng trả lời nhanh:
" Ừ. Đứng đây đợi xíu. Anh vào thay đỏ rồi ra ngay."
Chưa đầy 5 phút, anh đã đi ra. Anh đập vào vai Lộc:
" Rồi bây giờ ra đâu.
Lộc chỉ tay ra phía giữa sân:
" Em nghe tiếng súng phát ra từ đó."
Nói rồi, hai anh em chạy nhanh ra giữa sân. Đến nơi, thì anh thấy gằn như cả trường đang tập trung ở đây.
Lúc Hiệu trưởng vừa đi ra thì cũng là lúc có hiện tượng lạ.
Ảnh của Bên Trần lại 1 lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này không phải ở cửa, mà là ở ngay trên bức tường của trường.
Tất cả bắt đầu nháo nhào lên. Hiệu trưởng ra hiệu cho mọi người trật tự, rồi từ từ tiến về phía anh:
" Chuyện này tôi giao cho cậu."
Anh nhăn mặt:
" Tại sao lại là tôi chứ!?"
Hiệu trưởng vẫn kiên quyết:
" Đây là mệnh lệnh. Chỉ được phép thi hành."
Anh đành ngậm ngùi mà chấp nhận nhiệm vụ này.
~~~~~~~end chap 12~~~~~~~~~~~~~~~
Tetsu hết ý rồi. Hôm nay bác của Tetsu bị tai nạn xe hơi nên Tetsu không có tâm trạng để viết dài hơn nữa.
Nhớ cho Tetsu cmt💬
Và cả vote nữa nha🌟
LOVE ALL😘😘😘😘

Vẫn cứ thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ