Hôm này ngày 8/1/2002
Bửa là ngày tựu trường tiểu thư năm nay đã lên cấp 2 ; quãng thời gian học ở cấp 1 đối với tiểu thư là một quãng thời gian dài chứa ấp những kỉ niệm đẹp cùng bạn bè thầy cô ; hôm nay tiểu thư ăn mặc sạch sẽ tóc chải gọn gàn đồng phục ngay ngắn...Tiểu thư tên là Nguyễn Thị Linh Nhi tính nết của cô hay kiêu ngạo và hay ăn hiếp bạn bè nên hồi học cấp 1 chỉ có mấy đứa gia đình kha khá mới chơi với cô thôi...; sau khi sửa soạn xong cô được ông quản gia chở đi học trên đường đi con đường đến trường cũng khác hẳn mọi thứ yên tĩnh có sự thay đổi khác thường ; không còn những ngày cô hay đi học với bạn bè và cùng ăn những món ở ngoài lề đường ; Đi được 1 quãng cuối cùng cũng tới một ngôi trường mới..
Trong sân trường cô thấy e ngại vì không quen biết ai cả ? ; khi cô gặp lại bạn cũ của mình thì tụi nó cũng bơ cô luôn ; cô cảm thấy rất buồn nhưng rồi có 1 bạn nam cao ráo đẹp trai ngồi kế bên cô..
-" Nè ai cho Anh ngồi ở đây đồ dơ bẩn kia
Cô quát lên
-"Ăn nói cho cẩn thận vào nha cô bé
Anh ân cần nóiThật ra anh ngồi kế bên tiểu thư năm nay học lớp 7 là học sinh giỏi nhất khối ; 6 năm đều được là học sinh giỏi tên của anh là Lưu Hoàng Tuấn.
-"Anh biết tôi là ai không mà dám nói như vậy
-"Em là ai...Em là học sinh mới của trường à..!??
-"Tôi là tiểu thư giàu có cho nên đừng ăn nói hỗn hào với tôi
-"Tiểu thư gì mà nhìn thô lỗ vậy.. giàu có ăn học phải cho đàng hoàng chứ..!
-"Nhưng đây là nhà của tôi..!!
Bỗng mọi người cười phá lên tiểu thư không biết mình đang ở trường học Anh Tuấn cũng he hé mỉm môi cười
suốt thời gian nghỉ hè tiểu thư quen với ở nhà rồi nên đến trường cô cũng tưởng đang ở nhà của mình ; Bỗng nhiên mặt tiểu thư đỏ ửng cảm thấy rất xấu hổ...Và tiểu thư cố gắng chạy thật nhanh tránh xa chỗ mọi người chọc quê cô
nhưng tiểu thư đâu biết từ đằng xa có người chạy theo cô và đó là anh Tuấn-"Anh..Anh làm gì ở đây..? Anh tính chọc quê tôi chứ gì..?
-"Không có anh không có ý đó cho anh xin lỗi em nhé..!! nếu anh không ngồi kế em thì không có chuyện gì xảy ra rồi..!!
Nhưng đã quá muộn rồi tiểu thư đã bật khóc khi tiểu thư ngước mặt lên thì Anh Tuấn trái tim anh ấy đập rất nhanh ; Tại sao có người lại khóc mà đáng yêu thế cơ chứ anh Tuấn an ủi cô và lau nước mắt cho cô..
-"Sao anh tốt vậy tôi đã chửi anh thế kia mà..
-"Chỉ cần có lòng vị tha là được..
Câu nói đó khiến tiểu thư cảm thấy rất là có lỗi và muốn xin lỗi anh Tuấn ; nhưng từ khi đi học tới giờ cô chưa bao giờ xin lỗi ai cả và đây là lần đầu tiên cô xin lỗi người khác..
-"Em đừng khóc nữa không sao đâu..!!đi thôi vào sân còn làm lễ khai giảng nữa
-"Dạ em cám ơn anh nhé..!!
Đây là lần đầu tiên cô được một người bạn một người anh đối xử tốt như vậy trong lòng cô cảm thấy vui lắm..
Đã tan lễ rồi mà sao ông quản gia không đến đón tiểu thư nhỉ...?
Cô ngồi ghế băng đá chờ ông quản gia thì có 1 cá bóng người cao ráo nhìn trong wen lắm cô ngước mặt lên thì...A là anh tuấn đây mà ; anh tuấn đưa cho cô 1 hộp bánh trán và 1 ly nước ngọt.-"Em ăn đi..!! chắc em đói lắm..
-"Em không đói anh ăn đi
Ôi không ! Cái bụng của cô kêu lên cồn cào vì đói cô không còn cách nào khác thôi ăn tạm cho đỡ đói vậy
Đã 1 tiếng trôi qua rồi sao không thấy ông quản gia đến nhỉ..?
Anh tuấn thấy vậy liền hỏi nhà cô ở đâu và chở cô về.Trên đường về 2 người trò chuyện rất là vui vẻ cô cảm thấy chưa bao giờ được đối xử tốt như vậy...
Cô năm nay học lớp 6a4 và học vào buổi chiều
Anh tuấn năm nay học lớp 7a5 cũng học vào buổi chiều với cô..Cuộc trò chuyện đã khiến cô quên đi thời gian mới đây đã tới nhà rồi sao
Tiểu thư vào nhà và tạm biệt anh TuấnKhi hỏi dì 4 ông quản gia làm gì mà không đến đón cô thì ông quản gia đã đi đón cô rồi nhưng trên đường đi xe bị hư giữa đường nên kêu người tới sửa cũng mất thời gian khá lâu..
Đón xem tiếp chap 2 nhé