Chương 5

632 36 4
                                    


Cầm bài gỗ nhỏ trong tay, Quân Thục Nghi vừa định li khai liền nghe thấy tiếng nữ tử mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc: "Hàn Dạ?"

Xoay người nhìn sang, Quân Thục Nghi không khỏi cảm thán dung mạo nữ tử trước mắt, khuynh quốc khuynh thành trong bộ bạch y tôn lên khí chất thiên tiên, tựa như tuyết liên ngàn năm. Hơi nhíu mi tâm, Quân Thục Nghi có chút nghi ngờ thân phận nữ tử này. Hàn Dạ luôn đi theo Hàn Như Liệt như cái bóng ngoại trừ người Hàn gia biết thì không ai nhận thức hắn. Nữ tử này... Là Nữ chủ-Mộ Chỉ Ly đi. Ha! Không nghĩ sẽ sớm gặp nhau vậy a.

"Mộ… Mộ cô nương!" Hàn Dạ có chút không biết phải làm sao, không nghĩ sẽ gặp nữ tử thiếu chủ coi trọng trong tình huống như thế này, dùng đầu ngón chân cũng đoán được Mộ cô nương sẽ hiểu lầm đây.

Khóe mắt nhìn Hàn Dạ gấp đến đỏ bừng cả mặt, Quân Thục Nghi khẽ hừ lạnh. Nàng làm sao không biết ý đồ của Hàn Thạnh Hạo, đây là muốn cho người theo dõi nàng đi. Chắn hẳn hôm nàng đến mật thất động tĩnh hơi lớn có người nhìn thấy liền báo lại Hàn Thành Hạo, hắn ta không thể mở ra mật thất xác định thật hư nên vài lần đến mượn chuyện hỏi thăm sức khỏe nàng nhưng ý đồ thăm dò vẫn lộ một hai, mà nàng, cũng rất vui vẻ cùng hắn đánh thái cực* (Ông nói đông, bà nói tây)

Lần này ra hạ sánh, để Hàn Dạ luôn theo bên cạnh Hàn Như Liệt theo nàng đến Chiến Trường, nói hoa mỹ là Hàn Như Liệt lo lắng cho nàng, nói trắng ra là nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động.

Lại nhìn Mộ Chỉ Ly bên kia, trong mắt nàng chứa tia phức tạp. Vốn trong truyện, Hàn Thành Hạo cùng Hàn Như Liệt là người giết nàng, nhưng Mộ Chỉ Ly là người thứ ba biết rõ kế hoạch ti bỉ của cha con họ nhưng lại nhắm mắt làm ngơ, ủng hộ bọn họ, còn lấy lí do chính đáng rằng Dị giới cường giả vi tôn, kẻ yếu vĩnh viễn mặc cho kẻ mạnh chà đạp.

Nếu là người sinh ra và lớn lên tại nơi này có lẽ nàng chấp nhận lối suy nghĩ đó, nhưng nàng ta là ai a, là bác sĩ là nhân dân sống tại Thế kỉ 21, nơi luật pháp công bằng. Tại sao nàng ta không nhìn lại chính mình xuyên qua liền một mực dựa vào Thiên Sát cổ giới. Nàng thật mong chờ ngày nàng ta ngã đau vì lối sống và suy nghĩ của mình, chính Thiên Sát cổ giới sẽ cho nàng ta biết nó không phải vạn năng.

Theo như trong thư Dao Dao có nói đến kĩ năng đánh vượt cấp của nữ chủ rất biến thái, đó là còn chưa nói nàng ta là luyện dược sư, tuỳ tiện lấy ra vài viên đan dược phụ trợ cũng có thế đánh ngang tay cường giả trên nàng ta ba cấp. Tính ra, thực lực hiện tại của nàng có thể hạ đo ván Mộ Chỉ Ly rất dễ dàng. Nhưng mà, nàng không muốn, không phải nàng e dè, sợ hãi. Phải dùng thực lực mà nàng phải dùng máu, mồ hôi và nước mắt chỉ để tranh giành nam nhân mình không thích cũng không thuộc về mình thì quả thực bi ai, buồn cười. Nhưng mà.., khiến nàng ta khó chịu là có thể a.

"Có thể nhận thức Hàn Dạ, hẳn là bằng hữu Liệt ca ca. Chào ngươi, ta là Đinh Thục Nghi, từ bé vẫn luôn được bá phụ và Liệt ca ca chiếu cố." Nàng không nói dối a, vì có chút huyết mạnh Quân gia từ nương nàng, nên Hàn Thành Hạo sau khi diệt Quân gia, liền xóa đi trí nhớ của nàng rồi nhận về nuôi. Mà vì muốn nàng cam tâm tình nguyện mở ra mật thất nên vẫn luôn thúc đẩy nàng cùng Hàn Như Liệt, khiến nàng động tâm với hắn. Có thể nói nàng và Hàn Như Liệt là thanh mai trúc mã.

Hàn Dạ sau khi nghe Quân Thục Nghi liền đổ mồ hôi lạnh nhưng không cách nào phản bác, bởi lời nàng nói quả thực không sai nhưng đặt vào tình huống này lại nghe ra vài phần ám muội. Hiện tại chỉ mong Mộ Chỉ Ly đừng quá tức giận, đợi khi ly khai hắn tìm thời gian gặp nàng giải thích hết thảy về kế hoạch của thiếu chủ.

Sắc mặt Mộ Chỉ Ly thay đổi vài lần, ban đầu nàng chỉ nghĩ bên trong chắc hẳn có lí do, nàng như cũ tin tưởng Liệt sẽ không lừa dối nàng. Nhưng khi nghe lời nói phía sau của Quân Thục Nghi, lại không nghe được lời phản bác từ Hàn Dạ. Dù lí trí nhắc nhở tin tưởng Liệt, nhưng trái tim vẫn không nhịn được đau đớn thất lạc, nàng nhìn ra Hàn Dạ đang khó xử nên chỉ có thể gượng cười, nói: "Ta là Mộ Chỉ Ly."

Hài lòng nhìn vẻ mất mát trên gương mặt tuyệt sắc, nói vài câu khách sáo Quân Thục Nghi tiêu sái rời đi. Hàn Dạ nghĩ nghĩ quyết định ở lại giải thích cùng Mộ Chỉ Ly. Quân Thục Nghi chỉ dùng vài lời thành công bắn một mũi tên trúng hai đích, thứ nhất cắt được cái đuôi phiền phức, thứ hai tạo mầm gai trong lòng Mộ Chỉ Ly. Nàng không sợ Mộ Chỉ Ly biết nàng chỉ là vật hi sinh của Hàn gia, chỉ cần nàng ta biết nàng là thanh mai trúc mã cùng Hàn Như Liệt là thật, sau này khi có chuyện phát sinh mầm gai đó sẽ dần lớn lên đứng ở giữa mối quan hệ của hai người họ.

Đợi khi Hàn Dạ li khai, Mộ Chỉ Ly quay lại chỗ đám người Hiên Viên Dật, mà lúc này phần đông mọi ngươi đang bàn tán chuyện gì đó. Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Mộ Chỉ Ly, Hiên Viên Dật cũng rất kiên nhẫn kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Hóa ra, cách thời gian không lâu có một tử y nữ tử đi vào phòng thí nghiệm cấp bậc, chỉ lấy thời gian chưa tới nửa khắc đã đi ra, trên cửa còn ghi rõ bốn chữ Thiên phẩm cao cấp, chưa nói đến phẩm cấp cao nhất, chỉ tính thời gian thí nghiệm đã khiến người ta líu lưỡi.

Nghe đến tử y nữ tử, cơ thể Mộ Chỉ Ly hơi cứng lại, nhớ đến dung nhan mị hoặc khiến người sa hỏa ngục, nhưng khí chất lại cao cao tại thượng kia, trong mắt nàng xoẹt qua tia phức tạp. Dù rằng Hàn Dạ đã hết lời giải thích, chung quy nàng vẫn là không buông xuống được.
.
.
.
Quân Thục Nghi sau khi lấy thân phận bài cũng không vội vã rời Chủ Thành mà quyết định ở lại thêm vài ngày. Nàng đã xem qua bản đồ Chiến trường Thiên Huyền, mục tiêu tiếp theo của nàng chính là hướng Đông, cách đó không xa có thành nhỏ tên Hoa Liên, ban ngày nàng có thể ra ngoài chém giết yêu thú, lịch luyện, ban đêm lại trở về nghỉ ngơi. Mặc dù đối với một người có Thiên Lam giới chỉ như lại đi đơn lẻ như nàng không cần cái gọi là tìm nơi nghỉ ngơi. Nhưng nàng không làm thế, dù sao Thiên Lam giới chỉ là vật ngoài thân, nàng không thể quá dựa dẫm vào nó, chỉ có chân chính trải qua khổ luyện bằng chính khả năng mình, như vậy nàng mới có cảm giác an tâm, vận mệnh mình cũng là do chính mình nắm giữ.

[Tuyết: Hình trên là Quân Thục Nghi và Mộ Chỉ Ly. Ahihi...]

[Ngoài lề: Bực mình gì đâu. Đáng lẽ up chương mới từ sáng hôm qua, tự dưng bấm trúng chữ xóa phần thế là phải è cổ viết lại. Mà không phải một lần nha, hai lần luôn đấy, viết lại được hơn nửa chương, lanh chanh nhấn nhấn bấm bấm thế là mất tiêu. Nổi điên, muốn bỏ viết luôn, nghĩ nghĩ lại không nỡ.]

(Drop)[Đồng Nhân Y Thủ Che Thiên] Cường Giả Nữ Phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ