Chương 9

550 30 6
                                    


Hách Du Ngưng từ khi sinh ra cả tông tộc, bà đỡ đều chết bất đắc kì tử. Người người đều gọi nàng là thiên sát cô tinh, bị sĩ nhục, chỉ trích. Rồi một ngày rốt cuộc ông trời cũng chịu mở mắt nhìn nàng nên để nàng gặp được một vị cường giả ở ẩn, nàng bái ông làm sư, được ông tận tình chỉ dạy suốt 10 năm, sau ông lấy lí do không còn gì để dạy nên đuổi nàng đi.

16 tuổi nàng trở thành cường giả Càn Khôn cảnh trẻ nhất ở Lam Hiên đại lục người người tôn kính. Sau nàng gặp kì ngộ đến một thế giới khác, tu luyện giả ở nơi này tầng chót nhất là Càn Khôn cảnh, thực lực nơi này khiến nàng không cam lòng, bởi không cam lòng nên nàng luôn cố gắng không ngừng tu luyện, vì có thiên phú cực cao nên nàng không gặp bất kì trắc trở. Ở thế giới này, không người không biết thiếu nữ hồng y tên Hách Du Ngưng.

Cho đến một ngày, nàng gặp hắn. Hắn cùng sư muội gia nhập cùng một gia tộc với nàng, vì thích tính cách thẳng thắng của hai người, nên nàng nguyện kết bằng hữu  luôn chiếu cố giúp đỡ họ. Và rồi, khi nhìn hắn ôn nhu săn sóc sư muội hắn, nàng hâm mộ rồi ghen tị lúc đó nàng nhận ra nàng đã một lòng yêu hắn.

Ngày Ti Hạo Quân xuất hiện, cũng là ngày nàng công khai theo đuổi hắn. Nhìn bóng lưng lặng lẽ cô độc của hắn khiến tâm nàng đau xót, nhưng dù nàng có làm gì đi chăng nữa thì vẫn không lấy được cái liếc mắt của hắn.

Sau một thời gian dài bị lạnh nhạt, nàng đã nghĩ sẽ buông xuống phần tình cảm này nguyện cùng hắn là bằng hữu tu luyện. Nhưng bất ngờ hắn lại bắt đầu ôn nhu, quan tâm khiến nàng chìm đắm trong hạnh phúc đó mà không chút nghi ngờ. Khi nàng không phòng bị, hắn cùng Ti Hạo Quân khống chế lấy đi bản tâm pháp nàng đổi bằng máu và nước mắt mới có được. Chỉ là chuyện đó không khiến nàng chết tâm, vào lúc nhìn thấy kết ấn 'Huyết diệt' của hắn, nàng mới nhìn ra bản thân ngu ngốc đến mức nào. 'Huyết diệt' nghĩa như tên, khiến người ta thất khiếu chảy máu từ bên trong, tự mình cảm nhận lực lượng ép khô máu trong người mà chết. Cuối cùng hắn dùng Không gian nguyên tố mà hắn tu luyện, mở ra truyền tống đẩy nàng vào nơi u tối không thấy mặt trời, cùng Ti Hạo Quân thiết lập kết giới phong ấn nhốt hồn phách nàng mãi mãi trong đó vĩnh viễn không thể siêu sinh.
.
.
.

"Nặc! Ngươi dẫn ta đến đây chỉ để kể lại câu chuyện này!" Không phải Quân Thục Nghi lãnh tâm lãnh tình. Ngước nhìn đài đá trước, giữa đài một cột đá to lớn sừng sững đen tối, phía trên đài đã hai chữ 'Huyết diệt' được khắc bằng Thiên lực, đỏ như máu mà chân cột bộ hài cốt khoát hồng y đang trong tư thế ngồi thiền. Vừa nãy khi đi sâu vào hang đá nàng ẩn ẩn cảm nhận được pháp trận, không nghĩ đúng là như vậy.

Một thiếu nữ từ nhỏ bị ghét bỏ, xa lánh, lại dành trọn những năm đầu đời miệt mài tu luyện, sau đó dùng cả mảnh chân tình, yêu một nam nhân rồi cuối cùng chôn vùi tuổi thanh xuân nơi này. Thật sự quá bi ai...

"Năng lực kia của ngươi có thể giúp nàng!" Nặc nhẹ nhàng đậu lên vai hài cốt, Quân Thục Nghi có thể thấy sự ôn nhu, sủng nịch trong mắt nó khi nhìn hài cốt. Rùng mình một cái, Quân Thục Nghi vẫn là nhịn không được hỏi: "Ngươi... Là gì của nàng?"

Trong mắt xẹt qua tia khổ sở, Nặc lưu luyến nhìn hài cốt kia, nói: "Trước kia ta là yêu sủng của nàng, biết mình không thoát chết nàng đã mạnh mẽ phá bỏ khế ước." Thấy sự nghi hoặc trong mắt Quân Thục Nghi, Nặc giành trước nói: "Cấp bậc lúc đó của nàng rất cao, nên chỉ bị nội thương, không phải chịu kết cục hồn phi phách tán."

(Drop)[Đồng Nhân Y Thủ Che Thiên] Cường Giả Nữ Phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ