Chương 28

443 30 1
                                    

Quân Thục Nghi cùng Đinh Tử Kỳ vẫn đang hàn huyên, đột nhiên hướng Đông Nam lưng chừng núi phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Sắc mặt Đinh Tử Kỳ thay đổi trong nháy mắt nhìn về phía cấm chế vốn Quân gia lấy làm tự hào nay bị phá tan tành.

"Biểu tỷ, ngươi trước rời đi, nơi này rất nguy hiểm!" Bỏ lại một câu, Đinh Tử Kỳ đạp không bay về hướng núi. Nhưng mà, khi hắn đi chưa được bao xa đã có bóng dáng xẹt nhanh qua người hắn, mục tiêu quả thực là hướng cấm chế phát ra.

"Biểu tỷ!!!" Đinh Tử Kỳ lắp bắp kinh hãi, vận dụng Thiên lực muốn bắt kịp Quân Thục Nghi nhưng lại hoàn toàn không tác dụng, cả người gấp đến đổ mồ hôi lạnh. Thực lực biểu tỷ tuy cao nhưng so với thứ kia chỉ là hạt cát so với sa mạc.

"Nghi! Quay trở lại, ngươi đây là muốn tìm chết?!" Nhu cũng gấp gáp muốn kéo Quân Thục Nghi dừng lại, phút chốc nhảy xuống vai nàng, phóng lớn bản thể chắn ngang đường nàng đi.

"Tránh ra!" Giọng nói Quân Thục lạnh đi vài phần.

"Không! Ngươi đừng chủ quan, ngươi nghĩ mình là thần thánh sao? Biết rõ nguy hiểm còn muốn xông vào?"

"Muốn chết!?" Dị sắc đồng tử hiện rõ, không chút lưu tình vận dụng Niệm lực vào trường tiên liên tục quất vào thân sói của Nhu.

'Không ổn! Nghi bị khống chế!' Nhìn ra Quân Thục Nghi có chỗ không đúng. Nhu phát hiện dị sắc con ngươi nàng chứa tạp vật trong đó, nó muốn đến gần nàng nhưng trường tiên ra sức liên tiếp một roi rồi lại một roi quất đến, thẳng đến khi lông sói đen tuyền thấm ướt máu, Nhu liền ngã gục xuống mà Quân Thục Nghi vẫn liên tiếp vung roi, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại.

Thoi thóp nằm dưới mặt đất, đồng tử dị sắc của Nhu vô lực nhìn Quân Thục Nghi mất khống chế điên cuồng xuất lực đến mức thất khiếu chảy máu. Nếu cứ tiếp tục như vậy không nghi ngờ gì Quân Thục Nghi sẽ tự mình huỷ đi gân mạch, một khi gân mạch tổn thương nàng sẽ là phế vật trong phế vật. Đây là cỡ nào tàn nhẫn với Thiên Kiêu Chi Nữ như nàng.

"Biểu tỷ! Biểu tỷ! Dừng lại đi! Mau bình tĩnh lại!" Đinh Tử Kỳ vừa đến là thấy một màn điên cuồng của Quân Thục Nghi. Tuy không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn hiểu được nàng chắc chắn bị ảnh hưởng từ vật kia. Dùng hết khí lực nhân lúc Quân Thục Nghi còn đang vung roi về phía Nhu, Đinh Tử Kỳ hung hăng tát xuống gương mặt tuyệt sắc kia.

Một tát này của Đinh Tử Kỳ thành công làm Quân Thục Nghi thanh tỉnh lại. Tạp chất trong con ngươi dị sắc dần ảm đảm biến mất, sau đó trở lại màu tím vốn có.

Ý thức được lấy lại, Quân Thục Nghi không quan tâm đến nội thương của mình, bước chân run rẩy tiến lại gần Nhu. Nhẹ nhàng như sợ vỡ ôm lên Nhu kiệt sực sớm thu nhỏ thành đoàn tử màu đen chảy đầy máu. Đây là Niệm-Nguyền rủa, là kịch độc trong kịch độc, là u tối trong u tối. Kiếp trước lẫn kiếp này nàng chưa bao giờ dám sử dụng đến nó, bởi nàng không nắm chắc nàng sẽ khống chế được thứ tà ác này.

Dám dò xét, tìm kiếm trong tâm trí nàng bắt lấy nhược điểm này mà khống chế nàng quả thực là muốn chết.

Quân Thục Nghi liếc mắt nhìn Đinh Tử Kỳ không chút ảnh hưởng bởi quỷ thuật khống khế kia, mà có lẽ Đinh Tử Kỳ cũng hiểu nghi hoặc của nàng nên từ trong ngực áo lấy ra một sợi dây màu bạc trên đó còn xuyên qua một cái chuông nhỏ tinh mỹ, nói: "Này là Hoa Linh Đang, có thể vô hiệu các cấm thuật nhiếp hồn, khống chế..." Nói được một nửa thì dừng lại, Đinh Tử Kỳ hiểu rõ nhất định Quân Thục Nghi đang nhớ đến phụ thân nàng Quân Chính Hạo. Nếu năm đó ông có Hoa Linh Đang chắc chắn sẽ không dẫn đến họa diệt tộc.

Lạnh nhạt liếc mắt Hoa Linh Đang, Quân Thục Nghi thu Nhu trở về Thiên Lam giới. Nàng lướt qua Đinh Tử Kỳ hướng phía núi bay đi, nhưng bất ngờ bị một lực đạo trên tay kéo trở về.

"Biểu tỷ, nơi đó không thể đi!"
Mắt thấy Quân Thục Nghi cố chấp muốn đi đến đó, Đinh Tử Kỳ vừa vội vừa tức, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của nàng chỉ có thể thở dài tóm tắt lại một câu chuyện xưa.

Quân gia gia tộc từng gặp kì ngộ liền nắm trong tay bảo vật thời thượng cổ. Tuy không nhìn ra đây là bảo vật gì nhưng Quân gia lại không dám khinh thường mà chạm đến nên họ luôn để nó trong từ đường thờ phụng từ đời này sang đời khác.

Năm đó trước khi Quân gia gặp họa diệt tộc, bảo vật kia đột nhiên phát sinh dị biến, phát ra vô số hắc khí cắn nuốt mọi vật thành tro bụi, một phần chi nhân trong Quân gia cũng là nạn nhân trong đó.

Mắt thấy bảo vật càng ngày nguy hiểm, người trong Quân gia và Đinh gia hợp lại phong ấn nó ở núi Lam Sơn. Chẳng qua sau trận phong ấn kia Quân gia và Đinh gia tổn thương vô số, chưa kịp vui mừng vì loại bỏ được tà vật thì họa diệt tộc lại đến. Sinh linh lầm than, hai đại gia tộc máu chảy thành sông...

Đinh Tử Kỳ chỉ nói tóm tắt nhưng lại như một quyền nặng nề đánh vào tâm nàng. Tà vật thượng cổ? cắn nuốt tất cả? Như vậy dù cho nàng có sử dụng Niệm lực thì chưa hẳn sẽ nắm được phần thắng. Nhưng bảo nàng bỏ qua thì đây là điều không thể.

"Ta đã hiểu, ngươi trước tìm chỗ ẩn nấp đi, cách xa nơi này càng xa càng tốt!" Nàng không thể gặp chuyện khó khăn liền lùi bước, đó không phải là cách sống của nàng.

"Biểu tỷ, ngươi... Thôi được!" Đinh Tử Kỳ biết rằng không thể ngăn cản được Quân Thục Nghi. Nắm lấy tay nàng, hắn đem Hoa Linh Đang bỏ vào tay nàng nói: "Hoa Linh Đang tỷ đem theo bên mình. Nhớ phải cẩn thận!"

Gật đầu một cái, Quân Thục Nghi thu hồi Hoa Linh đang dứt khoát xoay lưng hướng về phía núi Lam sơn bay đi. Đinh Tử Kỳ thở dài đi về hướng ngược lại, không phải không muốn đi theo trở giúp nàng, mà là hắn tự mình hiểu rõ hắn đi theo chỉ làm nàng vướng tay, phân vân...

(Drop)[Đồng Nhân Y Thủ Che Thiên] Cường Giả Nữ Phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ