#1

71 8 3
                                    

Em trai tôi, Lê Thành Nhân, sắp xếp hành lý để chuẩn bị cho cuộc huấn luyện sắp tới, nhìn thấy chị nằm dài trên chiếc ghế sô-pha trong phòng, đôi chân vắt chéo, hai tay thì thực hiện một loạt thao tác, khi thấy kết thúc một hiệp đấu nó mới thong thả buông một câu: "Chị, chị giúp em sắp xếp quần áo đi."

Tôi chán nản, trợn mắt với nó, quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt, nói to: "Chị đây không rảnh."

"Không giúp thì thôi!" Em trai bĩu môi lại với tôi. Một lúc sau nói tiếp: "Em đi mách mẹ."

Đây là hành vi uy hiếp trắng trợn, thằng nhóc này lại thích dở chiêu trò cũ rích, một tí lại tố cáo với nhị vị phụ huynh. Tôi nhíu mày, cầm gối ôm trên sô-pha quăng về phía nó.

"Em thôi cái thói trẻ con đi không! Nam tử hán đại trượng phu, lại vì chuyện cỏn con mà đi mách mẹ?"

Em trai giật mình, đau khổ nghĩ ngợi một hồi: "Em đâu phải nam tử hán."

Tôi: " ... "

Gặp Anh Trong Hồi Ức - Đồng Tâm Liên YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ