#3

50 7 0
                                    

Bước vào học kì II, lượng bài tập của tôi tăng lên gấp bội. Trước khi kết thúc bài học nào đó, giáo viên bộ môn thường cân nhắc sắp xếp cho học sinh một số bài tập về nhà.

Tôi là một học sinh hư, à không, phải gọi là học sinh chưa được ngoan lắm, thường là cái tên vinh dự được ghi danh trên sổ ghi đầu bài của lớp, tuy vậy nhưng thành tích học tập của tôi cũng được xếp vào loại khá, đại loại là xếp thứ năm từ dưới lên trong số hai mươi lăm gương mặt tiêu biểu của lớp " mười một xê." Và có lẽ nguy cơ tôi chuẩn bị tụt xuống vị trí thứ tư từ dưới lên là thế này.

.....

Vào một hôm trời trong xanh, gió nhẹ, tôi một tay chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời cao, những đám mây trắng trắng hồng hồng nhẹ bay khiến tôi lại nhớ đến câu thơ:

"Bầu trời xanh mông mênh mây rộng

Trái đất tròn nhưng hẹp lối đi.. "

Ngọc Hà đang chăm chú nghe giảng, dường như thấy tiếng nói của tôi bên tai, càu nhàu: "Nữ, mày lải nhải cái mẹ gì thế? Im lặng để tao nghe giảng."

Bị bạn bàn trên nhắc nhở, tôi miệng câm như hến, hướng đôi mắt một mí lên trên bục giảng. Thấy cô Hồng nhìn chằm chằm về phía này, tôi chột dạ gục đầu xuống bàn học. Trong bụng mờ cờ: Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ học vào đầu môn Lịch Sử!

Cứ thế giờ Lịch Sử trôi qua một cách nhanh chóng.

Ra chơi, bạn bè cùng tổ kéo nhau tụ tập ăn uống. Trong đó tôi là thành phần hăng hái nhất, tuy là không tốn mất một xu mà vẫn chớp nhoáng ăn một gói bim bim cay và một lon cô-ca  thành công khiến dạ dày bé nhỏ căng tròn.

Tiếp theo là giờ Thể Dục, tôi được thầy giáo bộ môn giao cho nhiệm vụ cao cả chuẩn bị dụng cụ cho giờ học, chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn là giờ trước tôi quên mang giầy.

Gặp Anh Trong Hồi Ức - Đồng Tâm Liên YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ