Chap 4

278 20 4
                                    

P/S: Chap này đoạn đầu sẽ y như chap trước nhưng đến chỗ Song Tử bị 2 thiên thần nam đưa về phòng.

Sau ngày hôm đó trên đồng cỏ Mây thì Bảo Bình và Song Tử ngày nào cung gặp lại nhau nơi đó, cùng vui đùa và cùng tận hưởng những phút giây ấm áp bên người mình yêu. Họ cứ như vậy cho đến một hôm....

Song Tử trở về Thiên đàng sau một ngày ở bên Bảo Bình. Vừa bước tới cửa, đã nghe thấy giọng Đại Thiên thần:

_ Sao dạo này con về trễ thế?

_ Dạ thưa cha, là do đàn cừu ăn chưa no lắm nên con phải cho chúng ăn thêm ạ! - Song Tử nói dối

_ Vậy tại sao người con lại toàn là mùi của Ác thần vậy?- Đại thiên thần nghiêm giọng hỏi

_ Dạ... là vì...- Song Tử lắp bắp- Con....

_ Sao? Không trả lời được hả?

_ Dạ là do Ác thần thường tổ chức tiệc tùng ở một khu vực trong đồng cỏ Mây, gần chỗ chăn cừu nên con mới có mùi đó - Song Tử cụp mắt xuống

_ Nói láo! - Đại thiên thần gầm lên - Tại sao con lại hẹn hò với một Ác thần?

_ Con...- Song Tử thoáng sợ hãi - Con không có. Cha không có chứng cớ thì làm sao có thể buộc tội con?

_ Con... Đồ xấc xược - Đại thiên thần nổi giận, sấm chớp nổi ầm ầm - Đàn cừu vàng của cha bây giờ đã trở nên phá phách không chịu được. Con biết tại sao không? Là vì Ác thần! Chỉ cần chúng ở bên Ác thần quá 3 ngày thì sẽ trở nên như vậy

Song Tử nhẩm đến trên đầu ngón tay. 1.. 2... 3.....4.... Cô đã ở bên Bảo Bình 5 ngày! Song Tử lắp bắp:

_ Con... Thật sự con... Cha à... Con...

_ Con im đi! Đừng nói nữa! - Đại thiên thần gầm lên - Con bị cấm túc, không được bước chân ra khỏi phòng. Cha sẽ cho người canh phòng con thật gắt gao, đồ ăn thức uống sẽ có người đưa vào. Việc chăn cừu Thiên Bình sẽ làm thay - Ông dịu giọng, sau đó trừng mắt, nhấn mạnh từng chữ - Nếu cha phát hiện con còn lén lút gặp gỡ Ác thần thì cha sẽ đuổi con ra khỏi Thiên đàng!

_ Cha không được làm vậy! - Song Tử hét lên - Cha không được chia cắt chúng con

_ Đừng nói nữa! Người đâu! Đưa Thiên thần về phòng! Canh gác thật cẩn thận, nếu không ta sẽ chặt đầu cả lũ các ngươi!

2 thiên thần nam lực lưỡng đi đến, cầm lấy 2 cánh tay của Song Tử, lôi cô đi. Song Tử vội nói:

_ Thưa cha, cha cấm túc con cũng được, nhưng cha có thể đáp ứng yêu cầu này của con được không?

_ Nói đi!

_ Con muốn Thiên Bình ở chung với con

Đại thiên thần suy nghĩ ít phút rồi gật đầu chấp nhận. 2 thiên thần nam đưa Song Tử về phòng và canh gác nghiêm ngặt. Thiên Bình đến ở chung với Song Tử, nhưng nhìn chị mình, cô lại cảm thấy vô cùng xót xa.

Song Tử, từ hôm bị cấm cung đến giờ đã 1 tháng, nhưng cô không ăn, chỉ uống nước lã, không nói, cũng không cười, chỉ khóc. Cô ngày càng sống khép kín, suốt ngày vùi đầu vào những cuốn sách, người càng ngày càng gầy đi, tóc tai rối bù, đôi mắt lúc nào cũng ngấn nước, âm u vô hồn, sâu thẳm. Thiên Bình nhiều lúc không kìm được nên cũng đã bật khóc theo chị. Hai chị em ôm nhau mà khóc. Nhìn chị mình ngày càng héo úa đi như vậy, và có thể sẽ chết mất, Thiên Bình cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt lại. Cuối cùng, cô bé quyết định, sẽ làm một điều, mà ngay cả cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến, đó là CÃI LẠI LỆNH CỦA ĐẠI THIÊN THẦN!

_ Em tìm ta? - Bảo Bình tự chỉ vào mình, mắt ngạc nhiên nhìn cô bé thiên thần có mái tóc tím đang đứng trước mặt mình.

_ Vâng. Anh phải mau đến Thiên đàng ngay đi anh!

_ Anh không thể. Nếu bị phát hiện, không chỉ anh bị bắt giết mà còn làm liên lụy đến chị của em. Anh không thể liều lĩnh như vậy được - Bảo Bình thở dài, khẽ lắc đầu.

_ Nhưng mà… nếu anh không đến, chị em sẽ chết mất! - Thiên Bình cố gắng kìm nước mắt lại, có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng cô.

  _ Chết? Em đang nói gì vậy? Cô ấy… sao có thể chết được??? - Bảo Bình bần thần, gương mặt biến sắc. Trái tim anh như đang bị vỡ vụn, đau nhói lên từng cơn.

Thiên Bình kể lại toàn bộ câu chuyện cho Bảo Bình. Vừa kể, cô vừa khóc. Cứ nhắc đến chị, là cô lại không cầm được nước mắt. Bảo Bình cũng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tuy anh không khóc, nhưng đôi mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm.

_ Anh à! Vậy nên em xin anh, hãy đi với em! Hãy cứu chị em với!!! - Thiên Bình nắm chặt lấy tay Bảo Bình, mắt ngấn lệ, khẩn khoảng cầu xin.

Bảo Bình nhìn Thiên Bình, lại nghĩ đến Song Tử. Từ ngày 2 người bị chia cắt, anh cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng không còn hứng thú chọc phá người khác nữa. Anh sống trầm tĩnh hơn, trưởng thành hơn. Nhưng nghe Song Tử như vậy, thực sự, anh không thể nào làm ngơ được.

_ Vậy… làm cách nào để lên Thiên đàng? - Bảo Bình hỏi, cực kì nghiêm túc.

_ Anh đồng ý rồi hả??? - Thiên Bình mừng như vớ được vàng - Cám ơn anh! Cám ơn anh nhiều lắm! Ơn này em sẽ không bao giờ quên!

_ Vậ làm cách nào để lên Thiên đàng? - Bảo Bình hỏi lại, đã hơi mất bình tĩnh

_ Anh hãy làm như thế này… - Thiên Bình thì thầm to nhỏ, nháy mắt đầy tinh nghịch - Phần còn lại, cứ để em lo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic l Song Bảo] Thiên Thần và Ác ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ