Chap 3: Chia cắt

236 15 0
                                    

Sau ngày hôm đó trên đồng cỏ Mây thì Bảo Bình và Song Tử ngày nào cung gặp lại nhau nơi đó, cùng vui đùa và cùng tận hưởng những phút giây ấm áp bên người mình yêu. Họ cứ như vậy cho đến một hôm....

Song Tử trở về Thiên đàng sau một ngày ở bên Bảo Bình. Vừa bước tới cửa, đã nghe thấy giọng Đại Thiên thần:

_ Sao dạo này con về trễ thế?

_ Dạ thưa cha, là do đàn cừu ăn chưa no lắm nên con phải cho chúng ăn thêm ạ! - Song Tử nói dối

_ Vậy tại sao người con lại toàn là mùi của Ác thần vậy?- Đại thiên thần nghiêm giọng hỏi

_ Dạ... là vì...- Song Tử lắp bắp- Con....

_ Sao? Không trả lời được hả?

_ Dạ là do Ác thần thường tổ chức tiệc tùng ở một khu vực trong đồng cỏ Mây, gần chỗ chăn cừu nên con mới có mùi đó - Song Tử cụp mắt xuống

_ Nói láo! - Đại thiên thần gầm lên - Tại sao con lại hẹn hò với một Ác thần?

_ Con...- Song Tử thoáng sợ hãi - Con không có. Cha không có chứng cớ thì làm sao có thể buộc tội con?

_ Con... Đồ xấc xược - Đại thiên thần nổi giận, sấm chớp nổi ầm ầm - Đàn cừu vàng của cha bây giờ đã trở nên phá phách không chịu được. Con biết tại sao không? Là vì Ác thần! Chỉ cần chúng ở bên Ác thần quá 3 ngày thì sẽ trở nên như vậy

Song Tử nhẩm đến trên đầu ngón tay. 1.. 2... 3.....4.... Cô đã ở bên Bảo Bình 5 ngày! Song Tử lắp bắp:

_ Con... Thật sự con... Cha à... Con...

_ Con im đi! Đừng nói nữa! - Đại thiên thần gầm lên - Con bị cấm túc, không được bước chân ra khỏi phòng. Cha sẽ cho người canh phòng con thật gắt gao, đồ ăn thức uống sẽ có người đưa vào. Việc chăn cừu Thiên Bình sẽ làm thay - Ông dịu giọng, sau đó trừng mắt, nhấn mạnh từng chữ - Nếu cha phát hiện con còn lén lút gặp gỡ Ác thần thì cha sẽ đuổi con ra khỏi Thiên đàng!

_ Cha không được làm vậy! - Song Tử hét lên - Cha không được chia cắt chúng con

_ Đừng nói nữa! Người đâu! Đưa Thiên thần về phòng! Canh gác thật cẩn thận, nếu không ta sẽ chặt đầu cả lũ các ngươi!

2 thiên thần nam lực lưỡng đi đến, cầm lấy 2 cánh tay của Song Tử, lôi cô đi. Song Tử vội nói:

_ Thưa cha, cha cấm túc con cũng được, nhưng cha có thể đáp ứng yêu cầu này của con được không?

_ Nói đi!

_ Con muốn Thiên Bình ở chung với con

Đại thiên thần suy nghĩ ít phút rồi gật đầu chấp nhận. 2 thiên thần nam đưa Song Tử về phòng.

Cùng lúc đó, ở dưới địa ngục...

Bảo Bình vừa bước qua khỏi cổng, đã nhìn thấy Đại Ác thần ngôi vuốt chòm râu đỏ, miệng nở nụ cười cực kì nham hiểm. Bảo Bình rụt rè bước qua. Đại Ác thần lên tiếng hỏi:

_ Mới đi chơi với Thiên thần về hả?

Bảo Bình lặng lẽ gật đầu

Đại Ác thần phá lên cười. Ông vỗ vai Bảo Bình:

_ Khá! Khá lắm! Quả là con trai ngoan của ta! Chỉ cần con làm cho con bé đó si mê con thì...- Ông bật cười nham hiểm - ... cả Thiên đàng sẽ thuộc về tay ta!

_ Cha thôi đi! Đừng nghĩ đến chuyện chiếm Thiên đàng nữa! Cha không hài lòng với cái thế giới này hay sao?

_ Đương nhiên là không! - Ông rít lên - Bảo Bình, từ bao giờ con lại có cái suy nghĩ hèn hạ của bọn Thiên thần vậy? Cha nói cho con biết, bằng mọi giá phải chiếm lấy Thiên đàng cho cha, không thì đừng trách!

_ Tôi không phải công cụ để sinh lợi cho ông - Bảo Bình thét lên - Nếu muốn thì sao ông không tự đi mà làm đi, Đại Ác thần vĩ đại?

_ Ngươi... Cút! Cút mau! Ta không có đứa con như ngươi! Cút!

Bảo Bình cười nhẹ:

_ Trước giờ chưa bao giờ tôi xem ông là cha cả!

Bảo Bình quay lưng đi, để lại Đại Ác thần với khuôn mặt đỏ bừng, tay nắm chặt, đôi mắt long lên sòng sọc với những tia đỏ đầy giận dữ.

Hôm sau, Bảo Bình ra đồng cỏ Mây tìm Song Tử, nhưng không may, anh lại gặp Thiên Bình. Anh vội núp sau một tảng đá theo dõi cô bé. Có 1 giọng nói vang lên:

_ Từ bây giờ Song Tử không chăn cừu nữa, cũng không được gặp anh đâu! Đừng cố gắng tìm chị ấy

Bảo Bình liền bước ra, nhỏ nhẹ hỏi:

_ Sao... Sao cô biết tôi ở đây?

_ Mùi

_ Song Tử bị làm sao?

Thiên Bình ngẩng mặt lên, thở dài:

_ Cũng chỉ vì đi chơi với anh mà chị ấy đã bị nhốt trong phòng, không được phép ra ngoài cho đến khi lấy chồng.

_ Vậy... cô ấy có khỏe không?

_ Không - Thiên Bình lắc đầu - Từ hôm qua tới giờ chị ấy không ăn cơm, không ngủ, chỉ nằm khóc mãi.

Bảo Bình thấy tim mình thắt lại. Cậu nắm chặt nắm tay:

_ Tôi... sẽ đi gặp Đại Thiên thần để nói chuyện

_ Anh điên hả? - Thiên Bình thét - Anh có biết nếu anh làm như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Không chỉ anh bị giết mà có khi Song Tử còn bị liên lụy nữa

Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, hỏi:

_ Vậy bây giờ tôi phải làm sao?

Thiên Bình chỉ im lặng. Bảo Bình suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng:

_ Hay là em giúp tôi và Song Tử gặp nhau đi!

_ Không được. Tôi không thể làm trái ý cha tôi được. Thành thật xin lỗi

_ Làm ơn đi! - Bảo Bình năn nỉ, mắt ngấn nước - Hãy xem như cô làm việc này là vì chị cô đi

Thiên Bình im lặng. Lát sau cô nhìn Bảo Bình, bảo:

_ Tôi sẽ giúp anh gặp chị tôi, nhưng hãy chờ 1 thời gian. Nếu chị tôi vẫn sống tốt, anh sẽ mất cơ hội. Nhưng nếu chị tôi có chuyện, tôi sẽ tìm anh. Ngày này, tháng sau, hãy đến đồng cỏ này và chờ. Nếu trước khi đến ngày đó mà tôi gặp anh ở đây, thì anh sẽ mất cơ hội.

Bảo Bình mừng rỡ gật đầu. Sau ngày hôm đó, anh chỉ mong sao mau được gặp Song Tử, để được nhì thấy nụ cười Thiên thần của cô

[Shortfic l Song Bảo] Thiên Thần và Ác ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ