1

10.4K 245 34
                                    

Ngày mưa

Hắn là một cậu bé rất xinh đẹp.

Lần đầu gặp hắn, năm đó ta khoảng 5 tuổi.

Hôm đó, tuyết rơi đặc biệt dày, hắn mặc chiếc áo bông cũ nát, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng hồng, thân hình run như một động vật nhỏ đang bị thương, đứng trên nền tuyết trước cửa nhà ta, ông nội ở bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của hắn.

Ta đứng trốn sau khung cửa ló nửa người ra, nhìn không chớp mắt cậu bé mỹ lệ đứng trên tuyết, hắn đẹp hơn tất cả những bé gái mà ta từng gặp, ta thật sự muốn đi đến nắm lấy tay hắn mà kết bạn.

Giữa lúc ta nhìn hắn nhìn đến xuất thần, ông nội lại lên tiếng.

“Từ hôm nay, đứa nhỏ này sẽ ở lại nhà chúng ta.”

Nghe thấy lời ông nội, ta mừng đến vỗ tay, ông nội cũng không để ý đến phản ứng của ta, nói xong thì dắt hắn đưa vào trong nhà.

Nhưng ngay lúc ông nội dẫn hắn đi qua người ta, hắn đột nhiên xoay đầu qua trừng ta một cái.

Ta lần đầu đối diện với hắn ở khoảng cách gần như vậy, hắn có một đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy quật cường, dường như ta có thể nhìn thấy linh hồn mình trong đó, chuyện này làm tim ta cũng run lên.

Ta không biết tại sao hắn lại trừng ta, ta vỗ tay chỉ là muốn biểu đạt sự hoan nghênh của ta đối với hắn, không lẽ chỉ vì như vậy ta đã bị hắn ghét rồi sao?

Nghĩ không hiểu lại không dám nói chuyện với hắn, chỉ đành phải rối ren cúi thấp đầu nhìn bàn chân mình. Nhưng khi ta ngẩng đầu lên muốn tìm hình bóng của hắn, xung quanh chỉ còn lại khu vườn vắng vẻ và gió tuyết tàn phá.

Lòng ta đầy hụt hẫng, ngẩn ngơ đứng bên cửa nhìn gian nhà của ông nội, một lúc lâu, ta mới an ủi mình, hắn đã là người một nhà với ta rồi, sau này nhất định còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt.

Nhưng sự thật chứng minh ta nhầm rồi, sau ngày hôm đó rất lâu, ta cũng không nhìn thấy hắn nữa. Ba mẹ cũng không cho ta bước vào gian nhà của ông nội, ta chỉ nhân lúc ba mẹ không chú ý, len lén chạy đến gần nhà ông nội mà nhìn quanh, thế nhưng mỗi lần đều chỉ có thất vọng.

Mùa đông giá rét lặng lẽ biến mất, khi mùa xuân ấm áp đến, sự chấp nhất của ta đối với cậu bé đó đã không còn mãnh liệt nữa. Ta không còn đến gần nhà ông nội để nhìn ngóng nữa, mà mỗi ngày đều hẹn mấy người bạn nhỏ, ra trước sân nhà chơi đùa.

Chính tại lúc ta sắp quên đi sự tồn tại của cậu bé đó, hắn lại âm thầm lưu trú trong sinh mệnh ta.

Ta nhớ hôm đó, trời đổ mưa rất to, ta không thể ra ngoài tìm bạn chơi, đành phải buồn chán ngồi trong nhà. Trong lúc buồn chán ta lại gây ra tai hoạ, sơ ý làm vỡ cái gạt tàn thuốc mà ba yêu thích.

Cái gạt tàn đó là hơn mười năm trước bác trai tốn rất nhiều tiền, mua từ Mỹ về tặng cho ba, ba đặt nó trên nóc tủ đã rất nhiều năm rồi.

Hôm đó, ta đang chơi thuỷ tinh châu, không cẩn thận tung thuỷ tinh châu lên trên nóc tủ, vì vậy ta phải trèo lên tủ lấy xuống. Mò một lúc ở chỗ tận sâu, ta cuối cùng đã sờ thấy thuỷ tinh châu, ta còn chưa kịp vui mừng thì nghe thấy giọng nói lạnh như băng của ba từ sau lưng vang lên.

[ ĐM ] TÀN TRONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ