10

6K 232 63
                                    

Sau hôm đó, cuộc sống của ta dường như cũng không có thay đổi nhiều.

Liêu Na khỏi bệnh đã xuất viện, vẫn giống như trước đây ban ngày đến bầu bạn với ta hoặc kéo ta lên phố, chỉ là không nhiều như trước đây nữa, Liêu Na nói với ta từ sau khi cô ấy bị cảm nắng, bạn trai của cô không còn mãi lo cho công việc nữa, bắt đầu chân chính quan tâm cô, mà hai người cũng đã tính đến chuyện kết hôn rồi, vì vậy số lần Liêu Na xuất hiện càng lúc càng ít.

Còn Tiểu Viêm mỗi ngày vẫn bận đến không thấy bóng dáng, buổi tối ta cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn mà từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng ta không còn cảm thấy cô đơn nữa, không còn bất an nữa.

Nhưng cho dù đối với công việc của Tiểu Viêm ta hoàn toàn không hiểu, ta vẫn cảm nhận được gần đây quả thực là hắn đang làm việc một cách bán mạng.

Tối hôm đó, hắn vẫn ngồi trên bàn vi tính cách chỗ ta không xa tính toán gì đó, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đánh chữ. Ta đột ngột phát giác, mình không nên nằm mãi như vậy, ta cần phải làm gì đó.

Ta lén ngồi dậy, đi đến sau lưng ôm choàng lấy hắn.

“Tiểu Viêm, đừng làm nữa, đi nghỉ đi.”

Tiểu Viêm nghiêng đầu qua nhìn ta, vui vẻ cười.

“Nửa tiếng nửa là xong rồi.”

“Không được.” Ta lắc đầu.

Hắn đột ngột một phát kéo ta lại, ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, hoàn hồn lại mới phát hiện đang ngồi trên đùi Tiểu Viêm.

“Vậy tiểu thúc bầu bạn với ta đi.”

“Không.”

Tuy ta nói lời cự tuyệt, nhưng lại dùng tay quàng qua cổ hắn, sau đó lại vùi đầu vào hõm vai của hắn. Hắn vẫn để ta ngồi trên đùi như vậy, tiếp tục yên ổn gõ bàn phím. Tư thế như vậy quả thực làm ta hơi thẹn thùng, tuy không ai nhìn thấy, nhưng mặt của ta cũng nóng hực lên.

Ta úp người trên vai hắn, vừa xoay đầu đã nhìn thấy mái tóc đen dày của hắn, không khỏi lấy ra nghịch, nhưng trong lúc nghịch lại nhìn thấy, trên đầu hắn đã có mấy sợi tóc bạc rất rõ ràng.

“Tiểu Viêm, ngươi thật sự có tóc bạc rồi, đừng cực khổ như vậy nữa, cho dù không có tiền, không phải vẫn có thể vui vẻ sao?”

Ta đau lòng nhổ đi mấy sợi tóc bạc, Tiểu Viêm đột nhiên ngưng làm, sau đó đưa tay nắm tay ta.

“Tiểu thúc đau lòng cho ta hả?”

Ta chỉ cười gật đầu.

“Tiểu thúc, ta thích nhìn thúc cười lắm.”

Hắn nhìn ta, đôi mắt sâu không thấy đáy, ta cảm thấy cả người mình sắp bị cuốn vào trong đôi mắt đen sâu thẳm đó . Không khí xung quanh hai người bọn ta đột nhiên trở nên nồng đậm hơn.

Tự nhiên môi của bọn ta chạm vào nhau, lúc đầu chỉ là hời hợt nhưng không ngừng tiếp xúc, dần dần cánh môi đã dán chặt vào nhau, nụ hôn cũng sâu hơn, còn không ngừng thay đổi góc độ.

Không biết bao lâu sau, chúng ta mới quyến luyến tách ra, từ trong mắt Tiểu Viêm ta nhìn thấy dục vọng tồn tại rất rõ ràng.

[ ĐM ] TÀN TRONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ