Bỗng dưng nhớ đến chuyện trước đây, khiến cho ta cảm thấy mệt mỏi, vì vậy lên giường nằm không biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh không có một ai, ta ngơ ngác tựa lên đầu giường, một nỗi sợ hãi cô độc bao vây ta. Còn nhớ cậu thiếu niên to xác ngây ngô trước đây luôn dán chặt bên ta, cho dù chỉ là tựa lưng vào nhau cũng làm cho ta ấm áp vô cùng, mà giờ đây hắn đối với ta chỉ kính trọng chứ không gần gũi.
Ta đi tới đình viện, đến chỗ cây táo, tay chạm vào lớp vỏ cây sần sùi kia, tâm trôi dạt đến nơi rất xa rất xa.
“Vào phòng đi, buổi sáng thúc không nên ở một nơi không khí ẩm thấp như vậy.”
Một cánh tay đặt lên vai ta, ta biết cánh tay này là của cậu quản gia trẻ kiệm lời. Ta nhún vai, bất đắc dĩ phải đi vô nhà.
Đến giữa trưa, ta một mình ngồi trước chiếc bàn ăn, Tiểu Viêm thường cả ngày đều không ở nhà, buổi trưa chỉ có mình ta ăn cơm. Thức ăn còn chưa lên, quản gia đã bưng cho ta một chén canh thanh đạm, ta cầm thìa khuấy khuấy đồ trong canh, múc lên một cục gì đó đen đen.
“Đây ….là cái gì?” Ta hỏi.
“Thuỷ ngư.”
“Thuỷ ngư?”
“Là loại ba ba dùng để tẩm bổ, bây giờ trên thị trường không mua được đâu. Cố tiên sinh nghe người ta nói thứ này có lợi cho thận, tốn rất nhiều tiền mới mua được một con.”
“Vậy …..sao?”
Ta múc cái cục đen đen đó cho vào miệng, mềm mịn, lại rất mát miệng, ăn vào có mùi thơm thanh đạm đặc biệt. Nói chung mùi vị cũng tốt, ta liền ăn thêm. Dẫu sao cũng là tâm ý của Tiểu Viêm, ta không được lãng phí.
Ăn xong cơm, ta trở về phòng mình, định ngủ trưa. Nhưng nằm mới một lát thì cảm thấy hai cánh tay hơi ngứa.
Lúc đầu ta không để ý lắm, thấy ngứa thì lấy tay gãi, nhưng tình hình không đỡ hơn, càng gãi càng ngứa. Vì vậy kéo tay áo lên xem, trên tay của ta không biết từ khi nào đã nổi lên một mảng đốm đỏ, chính là chỗ nổi đỏ đó ngứa cực kì.
Ta bắt đầu thấy không ổn, vội vàng lê chân nhanh chóng đi tìm quản gia. Khi cậu quản gia nhìn thấy cánh tay ta, sắc mặt không được tốt lắm, nói ta bị dị ứng rồi, cậu ấy không bôi thuốc gì cho ta cả, mà đưa ta lên taxi vội vàng đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, bác sĩ vừa nhìn thấy đã nói ta bị dị ứng nhẹ với thực vật, chỉ cần truyền dịch là hết. Vì vậy ta được mấy cô y tá trẻ đưa vào trong một căn phòng trang hoàng sang trọng, nghe nói đây là phòng truyền dịch chuyên dụng dành cho người giàu.
Mấy cô y tá bận bịu một hồi rồi mới tiêm kim tiêm vào mu bàn tay trái của ta, họ nói nếu ta có việc gì thì ấn vào nút gọi người, sau đó thì rời khỏi.
Trong căn phòng cũng không rộng lắm chỉ có một mình ta, ta tựa đầu lên ghế sofa mềm mại cho dễ chịu, lẳng lặng cảm nhận dịch thuỷ chầm chậm chảy vào trong cơ thể. Theo thời gian, đốm đỏ cũng nhạt dần, cơn ngứa cũng từ từ biến mất.
Một mình ta ngồi yên tĩnh trong phòng truyền dịch không một bóng người không biết bao lâu, khi dịch thuỷ chảy gần hết, đột nhiên cửa phòng bị tông sầm ra, Tiểu Viêm vẻ mặt nôn nóng xông vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] TÀN TRO
Random灰烬 (Khôi Tẫn) Tác giả: 微昀 (Vi Quân) Dịch và biên tập: Chisachi & Moonie Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, nhất công nhất thụ. niên hạ công. Độ dài: 10 chương Nguồn: https://www.google.com.vn/amp/s/moonielove.wordpress.com/2010/10/20/tro-tan-van-an/amp...