9

3.5K 135 43
                                    

Trời tối, ta mới về tới nhà.

Trên đường gần về tới ngôi biệt thự, vì Liêu Na nói cô ấy không thể để Tiểu Viêm nhìn thấy, nên ta xuống xe, đi trên con đường nhỏ tối tăm, ta ngước nhìn bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu, chốc lát cảm giác bao la đó đã làm nhạt đi những ưu phiền chất chứa trong lòng ta.

Khi gần tới cánh cổng lớn, ta nhìn thấy hình bóng cao lớn quen thuộc.

Tiểu Viêm hung hãn đá mấy cái vào trụ đá bên cạnh cổng, sau đó ngồi xổm xuống, vai lại run lên, hắn cao to như vậy nhưng lại trông như một đứa trẻ.

Lúc này ta mới chực nhớ hôm nay khi ra ngoài không có nói với ai cả, Tiểu Viêm đang lo lắng sao? Hắn đang sợ hãi sao?

Có lẽ tình cảm đó là xuất phát từ việc báo ơn cũng tốt, chí ít lúc này đây hắn thật sự lo lắng cho ta.

Ta không khỏi đi thật nhanh đến sau lưng hắn, hắn vốn không cảnh giác sự tồn tại của ta, nên ta khom người xuống, phủ phục trên lưng ôm lấy cổ hắn.

“Tiểu thúc!”

Sau khi biết được là ta, hắn liền xoay người qua, kéo ta dậy, sau đó lại ôm ta thật chặt.

“Xin lỗi, làm ngươi lo lắng rồi, ta chỉ là đột nhiên muốn đi ngắm thành phố thôi.”

“Sau này không có ta đi cùng, đâu cũng không được đi hết!” Tiểu Viêm bá đạo tuyên bố.

“Nhưng mà …..có thể đi dạo trong thành phố, ta thật sự rất vui.”

“Tiểu thúc, thúc vẫn cảm thấy cuộc sống hiện tại cô độc quá hay sao?” Tiểu Viêm nói, lại càng ôm ta chặt hơn.

“Ừm, ta cũng muốn làm quen với một số người trẻ tuổi.”

Tiểu Viêm không nói gì, một lúc lâu mới buông ta ra, khi hắn nghiêm túc nhìn ta, ta mới phát giác có gì đó không đúng lắm.

Ta gãi gãi đầu, cười nói: “ Ta ….đi thay đổi một kiểu tóc rất [cool] , có phải kì lạ lắm không?”

“Rất đẹp.”

Hắn nhìn thẳng vào ta, ánh mắt đó dễ dàng làm cho tim ta đập nhanh hơn, ta hơi bối rối, muốn chạy trốn ánh mắt đó, nhưng vẫn chưa kịp cất bước, đã bị hắn một phát kéo vào trong lòng, hôn lên.

Đó là nụ hôn triền miên và dịu dàng, lưỡi của hai người bọn ta chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc, nhưng lại mang đến rung động sâu sắc nhất.

Giây phút này, ta đột nhiên cảm thấy mình thật sự được yêu, mà không phải chỉ là ân nhân của hắn.

Yêu ta đi, tuy thân thể của ta đã tàn khuyết không toàn vẹn nữa, nhưng ta có thể đem một trái tim hoàn chỉnh cho ngươi.

Ngươi có biết không? Ta luôn là một kẻ bần cùng, chỉ duy nhất có một trái tim là tài phú.

…………….

Gần giữa trưa hôm sau, Liêu Na lại xuất hiện.

Cô ấy nói với ta chuyện cô ấy đưa ta đi ngày hôm qua vẫn để cho Tiểu Viêm phát hiện rồi, nhưng Tiểu Viêm không trách mắng, ngược lại còn cho cô ấy tiếp tục đến chơi với ta.

[ ĐM ] TÀN TRONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ