Chương 3

894 23 2
                                    

Lạc đường bi ai

Từ nay về sau anh đi đường dương thế còn tôi đến cầu Nại Hà.

Tôi không biết trời sáng từ lúc nào. Tôi bị tiếng ồn của đồng hồ làm cho hoảng sợ, rất không có thói quen, thời gian chúng tôi ở chung với nhau chưa bao giờ dùng đồng hồ, tôi thích tự gọi anh rời giường, sáng sớm năm giờ nhất định tôi sẽ tỉnh, so với đồng hồ còn đúng giờ hơn.

Kiên trì tự mình gọi anh rời giường, bởi vì tôi thích nhìn anh – một Lạc Dư Thần lúc mới tỉnh bộ dáng mơ mơ màng màng, tại có những lúc như thế ánh mắt anh nhìn tôi mới không hề lạnh lùng, chỉ có lúc ấy dẫu tôi có làm bất luận cái gì anh cũng sẽ không dễ dàng tức giận.

Cho nên tôi mới hơi phóng túng một chút, len lén làm một chuyện mờ dám, giả dạng giống như chúng tôi vô cùng yêu nhau và đang cực kỳ hạnh phúc.

Anh luôn không có tinh thần rời giường, ngày hôm nay cũng tức giận nhấn tắt chuông đồng hồ sau đó mới chậm chạp từ ghế sa lon đứng lên, tùy tiện rửa mặt một cái, đồ cũng không thay, ra khỏi cửa.

Điểm tâm không ăn.

Từ thời niên thiếu dạ dày của anh đã không tốt, trước đây mỗi sáng tôi đều dậy sớm làm cho anh ít bánh kem phối với thực phẩm phong phú, tuy rằng mỗi lần anh rất khó chịu, thế nhưng nói nhiều một chút thì anh sẽ ăn, mà bây giờ tôi chỉ có thể nhìn, một chút biện pháp cũng không có.

Bị một sức mạnh vô hình kéo vào trong xe, nhìn anh không một chút biểu cảm tôi mới bắt đầu tự giễu bản thân. Người đều đã chết còn muốn thay anh quan tâm, tôi quả thật là lo chuyện bao đồng, dù anh có ăn hay không hay sức khỏe như thế nào hiện tại cũng đã hoàn toàn không liên quan gì đến tôi nữa.

Khi còn sống tôi tạo ra tất cả tự biên tự diễn một vở kịch anh cũng không còn thấy lạ, giờ khắc này rốt cuộc ngay cả tôi cũng cảm thấy mình cũng thật đê hèn.

vì vậy tôi mới không nhìn anh mà quay đầu nhìn cửa sổ xe, thấy tấm thủy tinh phản chiếu khuôn mặt anh chứ không thấy hình bóng tôi đâu cả.

Thật sự là gặp quỷ mà.

Tôi nhìn tay chân của mình, giống như phản xạ ánh sáng cho nên hoàn toàn không nhìn được gì.

Đơn giản là không thể chạm vào mọi thứ, không phải là xuyên qua mà là bị xuyên qua.

Thật ra tôi có thể lên tiếng, tôi nghe được giọng nói của mình thế nhưng người khác thì không thể.

Không có ai biết đến sự tồn tại của tôi, tôi căn bản đã bị thế giới từ bỏ.

Quên đi, cho dù tôi phiền muộn buồn khổ cũng sẽ không có ai để ý, thiên sứ không xuống đây nên tạm thời vẫn yên ổn.

Đến lúc vào Studio tôi mới cam chịu theo anh xuống xe.

Khi vào cao ốc tâm trạng không tránh khỏi có chút hoảng loạn. Thật ra không phải là tôi chưa từng tới, tôi đã hầu như mỗi ngày đều đến đây, toàn bộ cao ốc này từng là của tôi, studio cũng là nơi tôi len lén chạy tới nhìn anh mấy lần. Lúc này sẽ rất khẩn trương, có lẽ trước đây đều chỉ có thể trốn ở một góc xa xa nào đó, hôm nay lại có thể đến gần như vậy, khoảng cách để đánh giá phong cách của một ngôi sao lớn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ĐM ] TỰ ÁI NHI PHI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ