Tại trường trung học Akaline...
Tiết Chánh bước vào lớp, kéo theo đó là sự im lặng của mọi tiếng ồn. Cả lớp, cả nam lẫn nữ đều im lặng nhìn vào cậu bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, bởi thành tích cậu đạt được trong tháng qua. Từ trước tới nay, cậu luôn đứng đầu lớp về học tập cũng như thể thao, cậu luôn là điểm bàn luận quan trong nhất trong lớp học...
Cậu bước tới chỗ của mình, trên bàn của cậu có để một phong thư đề "To Tiết Chánh" còn người gửi thì không rõ. Cậu cầm lên, không thèm xem trước mà đưa đến thùng rác gần đó, xé toạc nó ra và ném vào rồi về chỗ, lôi cuốn sách ra đọc. Liền theo đó có vài tiếng xôn xao...
Cả lớp, không ai nhìn ai, tiếp tục công việc của mỗi buổi sáng, lớp học bắt đầu ôn ào. Ai ai cũng thắc mắc, rằng không biết bức thư xấu số đó là của ai, và thầm tội nghiệp cho người đó. Chắc chủ nhân của bức thư đó phải kiên trì lắm, khi mà suốt mấy năm học liên tiếp vừa qua, luôn luôn để bức thư không tên nào đó vào chỗ của Tiết Chánh vào mỗi sáng. Và chắc người đó phải tổn thương nhiều lắm, vì bao nhiêu thư mình gửi đều bị xé nát và bị ném vào thùng rác bởi chính người nhận nó. Và tất nhiên, người nhận chả thèm đọc lấy một chữ, thậm chí mở ra xem cũng không...
- Chà... chà... chà... Tiết Chánh nhà ta hôm nay lại nhận được thư nữa hả? Ganh tị ghê luôn đó...
Câu nói đó làm Tiết Chánh giật mình, quay người ra đằng sau. Giọng nói đó là của Thiên Minh.
- Ý cậu là gì hả? - Tiết Chánh vừa nói bằng giọng lạnh lùng thường thấy, vùa quay người lại và tiếp tục đọc cuốn sách lúc nãy.
Thiên Minh vừa đặt tay lên vai Tiết Chánh, tiến lại ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu, đưa tay lên chống cằm và nói:
- Có gì đâu, có gì đâu. Mình chỉ ngưỡng mộ cậu thôi mà...
Bất chợt một giọng nữ thanh cất lên, là giọng của An Tuyết:
- Vậy hả? Mình cứ thưởng cậu đang ghen cơ chứ...
Liên đó là sự tán thành của một người khác, là Minh Dao:
- Đúng, đúng,...
- Này, sao hai cậu lắm mồm vậy? - Thiên Minh quay lại nói với gương mặt có chút khó chịu...
- Gì, lại giận nữa sao hả? - An Tuyết cất tiếng với giọng mỉa mai.
- Không có!
- Rõ là vậy! - Minh Dao tiếp lời.
- Đã bảo không có, lắm chuyện quá! Đi đây! - Thiên Minh nói bằng giọng hách dịch, rồi đứng dậy bỏ đi.
- Hứ, suốt ngày giận, đàn ông con trai gì mà... - An Tuyết cất tiếng
- Ừ.. ừ... -Minh Dao tán thành - Mà này Tiết Chánh, cậu thật sự không để ý tới bức thư đó thật hả?
- Ừ... - Tiết Chánh đáp lại một cách cộc lốc
- Ầy, cậu thiệt tình... - An Tuyết nói - Mà thôi, sắp vào học rồi, tụ tôi về chỗ đây, Bye nha!
- Ừ, về nhanh giùm cái...
Vừa lúc đó, tiếng cuhông báo hiệu giờ học vang lên, tất cả học sinh nhanh chóng chạy vào lớp...
Kim Lan- giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào, kèm theo đó là tiếng hô của lớp trưởng Mặc Quang vang lê:
-Lớp... nghiêm... chào cô...
Rồi, khi cả lớp đã yên lặng ngồi xuống, cô giáo mới cất tiếng:
- Nào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, bạn ấy từng học tại Học viện Calvary Christian, Mĩ...
Cô nói đến đây, cả lớp cùng reo ồ lên một cách thích thú...
- Nào, em vào đây đi...
Cô vừa nói, vừa quay ra cửa nhìn, liên đó là một học sinh nữ nhẹ nhàng bước vào...
- Oaaaaaaaa.... Xinh quá đi... - Gần như cả lớp reo hò lên vì thích thú trừ một số người...
- Các em im lặng nào - Cô Lan bỗng liên tiếng, rồi cô quay sang phía cô bạn mới và nói - Bây giờ em hãy giới thiệu một chút về bản thân mình cho các bạn biết đi...
Không khí im lặng trong giây lát...
Người bạn mới nhẹ nhàng hít vào một hơi rõ sâu, lấy hết can đảm rồi cất tiếng:
- Chào các bạn, mình tên Phương Cung Nguyên Linh, rất hân hạnh khi được học chung với các bạn. Mình mong mọi người sẽ giúp đỡ mình nha!.
Nói xong, cô liên nở một nụ cười thật tươi... Liên đó, cô Kim Lan nói:
- Nào... bây giờ bạn đã giới thiệu xong rồi, các em hãy giúp đỡ bạn nhiêu nha... - Quay sang chỗ Nguyên Linh, cô bảo - Bây giờ em xuống chỗ đi, chỗ của em bên cạnh Tiết Chánh đó...
- Dạ, thưa cô...- Nguyên Linh nhẹ nhàng nói, lòng có chút băn khoăn nhưng không dám hỏi.
Cô nhẹ nhàng đi xuống chỗ, kéo ghế và ngồi xuống... Lớp học ồn lên trong giây lát với những giọng nói to nhỏ thì thầm:
- Trời ơ, cậu ta thích thật, được ngồi kề Tiết Chánh luôn...
- Ừ, ganh tị ghê ha...
-...
- Các em chú ý - giọng cô giáo vang lên nhẹ nhàng - Chúng ta bắt đầu giờ học thôi, các em mau mang sách vở ra đi, hôm nay chúng ta sẽ học về văn hóa ấm thực của nước Nhật...
Cả lớp làm theo cô, cả Nguyên Linh cũng vậy, sau khi ngồi xuống chỗ, cô đã nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ: "Buổi đầu tiên như thế chắc là ổn rồi nhỉ?"
Nhưng cô nào có biết, khi cô giáo bảo cô ngồi kề Tiết Chánh, đã có một ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn cô, ánh mắt đó chứa đựng sự ghen tức đến cực độ, ánh mắt đó chứa đựng sự ghen ghét... Và, ánh mắt đó là của Lưu Thương, người thầm thương trộm nhớ Tiết Chánh....
Hết chap 1!!!
Lần đầu mình úp truyện lên wattpad này, mong mọi người đọc và ủng hộ thật lòng nha!
![](https://img.wattpad.com/cover/111935293-288-k864432.jpg)
YOU ARE READING
Cùng tỏa sáng nào... bạn tôi ơi!
Romance"Nếu cậu muốn, hãy cùng lập nhóm với tôi đi" "Cậu chắc chứ?" "Ừ!" Lần đầu tiên, cô nghe thấy hắn nói vậy với cô, lập nhóm sao? Thật không thể tin nổi, hắn muốn lập nhóm với cô thật ư? Đối với hắn cô là đồ ngốc cơ mà???