Nhưng cô nào có biết, khi cô giáo bảo cô ngồi kề Tiết Chánh, đã có một ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn cô, ánh mắt đó chứa đựng sự ghen tức đến cực độ, ánh mắt đó chứa đựng sự ghen ghét... Và người đó đó không ai khác ngoài của Lưu Thương, người thầm thương trộm nhớ Tiết Chánh....
Giờ ra chơi...
Dường như tất cả các học sinh cả lớp đều bu lại quanh cô và ra sức hỏi han, trò chuyện khiến cô bối bối. Thực sự thì, cô vốn rất nhát gan, từ nhỏ luôn lớn lên trong sự đùm bọc của cha mẹ cùng các anh, nên đứng trước hoàn cảnh này cô lại không biết làm sao...
Nguyên Linh liếc mắt sang chỗ kế bên (chỗ Tiết Chánh) để xin cứu viện, vì, theo cô nghĩ dù sao cũng ngồi chung, chắc hẳn cậu ta sẽ ra-tay-giúp-đỡ nếu không muốn bị phiền phức... Thế nhưng cô lại không thấy cậu ta đâu cả... Thực ra thì, khi chuông vừa reo lên, Tiết Chánh đã lặng lẽ rời khỏi lớp từ lúc nào... không hay.
- Thật là! Người ta là học sinh mới, các cậu không để yên cho cậu ấy được sao? - An Tuyết lên tiếng
- Đúng đó, đúng đó! - Minh Dao tiếp lời.
Từ trước tới nay, Minh Dao và An Tuyết bao giờ cũng đi chung với nhau, An Tuyết nói cái gì, Minh Dao đều tán thành một cách vô điều kiện và ngược lại, bởi, hai người là bạn thân từ khi còn bé xíu...
- Dào ôi... Muốn hỏi thăm một chút mà không cũng không xong là sao?
- Đúng... đúng...
- Ờ...
Cả đám đông nhao nhao loạn cả lên.
- Cái gì mà hỏi thăm chứ! Các cậu không thấy cậu ấy bị các cậu dọa cho xanh mặt, không nói được gì rồi à? - An Tuyết lại cao giọng nói. Và tiếp theo đó, đám đông tản dần...
An Tuyết với Minh Dao tiến lại ngồi vào bàn trước mặt Nguyên Linh, tự giới thiệu:
- Chào bạn. Mình là An Tuyết, rất vui khi được làm quen với bạn! Còn đây là...
- Mình tên Minh Dao...
- Ừ... Chào hai cậu... Vừa nãy, cảm ơn hai cậu nhiều nha...
- Không có gì đâu. Bạn bè gặp nạn, tụ mình phải giúp thôi! - An Tuyết khẽ nói
- Ừ, cảm ơn các cậu đã xem minh là bạn... - Nguyên Linh nói nhỏ
- Không có gì... Từ nay mình là bạn tốt nhé! Được không? - Minh Dao cất tiếng nói.
- Đứng vậy, cậu đồng ý nha! - An Tuyết tiếp lời.
- Ừ... Cảm ơn các cậu!
- Không có gì! - Cả An Tuyết và Minh Dao cùng lên tiếng, rồi cả ba người cùng cất tiếng cười, những nụ cười trong veo lần đầu tiên nở trên gương mặt của họ... Và đó cũng là khởi đầu của một tình bạn đẹp...
Giờ ăn trưa, Nguyên Linh, cô cũng giống bao học sinh khác, bỏ sách vở vào cặp và đi đến căng tin để dùng bữa... Bỗng, từ đằng sau, Minh Dao cất tiếng gọi:
![](https://img.wattpad.com/cover/111935293-288-k864432.jpg)
YOU ARE READING
Cùng tỏa sáng nào... bạn tôi ơi!
Romance"Nếu cậu muốn, hãy cùng lập nhóm với tôi đi" "Cậu chắc chứ?" "Ừ!" Lần đầu tiên, cô nghe thấy hắn nói vậy với cô, lập nhóm sao? Thật không thể tin nổi, hắn muốn lập nhóm với cô thật ư? Đối với hắn cô là đồ ngốc cơ mà???