"Thế nào, đã quen chưa?"
Lý Mặc Nhiên hướng về phía Kiều Phi ha hả cười, phục kích anh ở ngay phòng tranh, nhìn qua người kia tinh thần toả sáng, cả người đều giống như trẻ đi vài tuổi.
Kiều Phi trong tay ôm một tập tranh tư liệu, đang cắm đầu mà đi, vừa nhìn thấy Lý Mặc Nhiên liền nở nụ cười "Có cậu giúp đỡ như vậy, không muốn quen cũng khó."
Hôm nay là ngày đầu tiên anh cùng Lý Mặc Nhiên đến phòng triễn lãm tranh. đương nhiên, công việc của anh không phải à họa sĩ, ngày đó ở quán bar bất quá là nói chơi mà thôi, trên thực tế, anh đảm nhiệm làm người hướng dẫn trong phòng tranh.
Kiều Phi bắt đầu còn có chút lo lắng mình sẽ làm không tốt, dù sao anh rời xa giới hội hoạ đã muốn mười năm. Bất quá Lý Mặc Nhiên lại rất tin tưởng vào anh, cho rằng anh đích sát có xao nhãng chuyện vẽ tranh, nhưng là tâm mắt đều còn đủ, lại thông hiểu tất cả các bức tranh ở phòng tranh cùng họa sĩ vẽ chúng, bù lại mười năm không đụng tới hội họa, liền có thể làm tốt nhiệm vụ người hướng dẫn này.
Kỳ thật công việc của người hướng dẫn cũng thực dễ dàng, chỉ cần đem tập tranh trên tay Kiều Phi cùng toàn bộ tư liệu đối chiếu, thì có thể ứng biến với phần lớn khách nhân đến xem tranh, thậm chí còn có thể chào mời một số khách hàng thường mua lấy mấy bức. Nhưng nếu mà gặp phải người trong nghề, cũng sẽ bị họ khảo nghiệm về trình độ chuyên môn, cho nên để làm tốt đích thực cũng không dễ dàng.
"Tốt lắm, ngày đầu tiên không cần như vậy liều mình, tới giờ ăn cơm rồi, tôi mời cậu."
Lý Mặc Nhiên nhìn trạng thái của Kiều Phi thì phi thường vừa lòng, vốn anh mới dọn đi nên hắn cũng không muốn bắt anh đi làm ngay, nhưng hắn sợ là anh còn ý định cùng Sở Kha tái hợp, cho nên chỉ dám cho anh nghỉ ngơi ba ngày, liền dẫn anh lại đây. Bất quá hiện tại xem ra, đại khái chỉ là do hắn quá lo lắng thôi, trình độ công tác của Kiều Phi còn vượt ngoài mong đợi của hắn.
Một lần nữa bắt đầu lại từ đầu, Kiều Phi chắc chắn phải bỏ ra không ít dũng khí, Lý Mặc Nhiên rất khăm phục anh ở điều này, nếu không phải mười năm hoang phế, Kiều Phi tuyệt đối đã trở thành một hoạ sĩ vĩ đại rồi.
Bất quá, hiện tại bắt đầu cố gắng, còn chưa có muộn, chẳng phải có những người ly khai thế giới rồi, tranh họ mới trở nên nổi tiếng sao.
"A, thời gian qua nhanh quá?" Kiều Phi kinh ngạc một chút, nhanh chóng thu thập đồ vật này nọ, không chút khách khí nói, "Tôi đây liền nhờ cậu một bữa cơm ."
"Muốn ăn cái gì?" Lên xe, Lý Mặc Nhiên hỏi.
"Cơm phần." Kiều Phi nhanh chóng đáp.
Lý Mặc Nhiên hơi run một chút, cười nói: "Cậu tính thay tôi tiết kiệm hả? Quá coi thường tôi đi."
Kiều Phi nhún nhún vai "Cậu mừng hụt rồi, tại vì tôi không có thời gian, cơm phần ăn rất tiện, hơn nữa ăn cũng lại mau, ăn xong rồi trở về phòng tranh để vẽ, tôi còn muốn đọc một chút tư liệu nữa."
Lý Mặc Nhiên cười to, một cước thải hạ chân ga, "Buôn bán lời buôn bán lời, mời được cậu làm nhân viên, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] BUÔNG TAY
RandomNGUỒN: https://www.google.com.vn/amp/s/baobinhtientu.wordpress.com/2013/09/21/dam-my-buong-tay/amp/ Thể loại: Đam mỹ, 1x 1, He Tác giả: Thụy Giả Editor: Bảo Bình Tiên Tử Tình trạng edit: Hoàn