8

7.3K 214 44
                                    

Kết quả tâm phiền ý loạn, anh cứ vậy ngơ ngác ngồi lại bờ sông cho đến tận đêm khuya. Đối với Sở Kha, anh thật sự bó tay không có biện pháp, bỏ đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong, anh đã từng nhiều lần hỏi Sở Kha, rốt cuộc là muốn thế nào? Rốt cuộc nghĩ muốn trả thù tới trình độ nào? Rốt cuộc muốn đem anh làm đến nông nổi nào, Sở Kha mới bằng lòng buông tay?

Lần nào, Sở Kha cũng chỉ trầm mặt nhìn anh, gương mặt không chút nào thay đổi, nhưng ánh mắt kia, làm trái tim anh bất giác đập nhanh.

Một trận gió lạnh thổi tới, Kiều Phi nhịn không được run rẩy cả người. Anh kéo áo đứng lên, mới quay người lại, liền nhìn thấy cách đó vài bước, Sở Kha đang tựa vào một cây liễu, hai tay khoanh lại, lạnh lùng theo dõi anh.

"Cậu không phải đã đi rồi sao?" Kiều Phi bật thốt lên một câu, lại thấy ánh mắt Sở Kha trở nên càng lạnh, đành im lặng, âm thầm thề rằng Sở Kha mà không mở miệng, anh cũng sẽ tuyệt đối không nói một câu.

Cũng may Sở Kha rốt cuộc cũng không lựa chọn trầm mặt, sau khi lạnh lùng nhìn anh một lúc liền nói một câu "Lên xe" , rồi không đợi anh đáp lời, liền tự mình đi đến mở cửa xe chờ anh.

Hay là gọi taxi đi, Kiều Phi trong bụng nói thầm, nhưng dưới chân cũng không có dừng lại. Nhanh chóng theo Sở Kha lên xe. Dù sao cũng đã quen, mấy tháng qua Sở Kha đều vui buồn thất thường, đi rồi quay trở lại cũng không có gì lạ. Chỉ là không biết y rốt cuộc đã đứng sau lưng mình bao lâu, hèn gì lúc anh ngồi ở bờ sông, luôn luôn cảm giác có một mũi nhọn đang chỉa vào mình.

Xe ở đường nhỏ chạy mất một vòng mới ra đến đường lớn.

"Anh hôm nay tại sao lại đến công ty tìm tôi?" Sở Kha đột nhiên hỏi.

Kiều Phi hơi run một chút, sau đó cười khổ, hiển nhiên là cái cớ tiện đường nên qua, Sở Kha hoàn toàn không tin tưởng.

"Không. . . . . . Là Phương Thủ Thành kéo tôi đến. . . . . ." Do dự một chút, Kiều Phi rốt cục cũng nói thật, "Hắn nói cậu cảm xúc không ổn định, muốn tôi làm cho cậu nghỉ ngơi một chút."

"Nhiều chuyện." Sở Kha cúi đầu mắng một câu, thanh âm rất mơ hồ, như là cố tình không để Kiều Phi nghe thấy.

Kiều Phi nhìn nhìn y, rất muốn hỏi phải chăng cảm xúc của y thật không ổn định, nhưng lại sợ sự quan tâm của mình khiến cho Sở Kha khó chịu, đành chuyển dời con ngươi, cố gắng không nhìn đến gương mặt kia. Anh không muốn mình lại yêu Sở Kha, nhìn thấy y sẽ lại yêu y, như vậy bản thân chỉ chuốc thêm phiền não.

Nhưng mà hình như bụng anh không hề cảm nhận được không khí nặng nề này, đột nhiên phát ra âm thanh không hề nể nan.

Sở Kha nghe được rõ ràng, biểu tình ngẩn ra.

Âm thanh càng kêu càng nhiều. . . . . . càng ngày càng lớn, đủ để chứng minh sự tồn tại của nó.

Kiều Phi mạnh đè lại bụng, xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy xuống xe ngay lập tức.

"Tôi dẫn anh đi ăn khuya." Thanh âm Sở Kha tuy rằng bình thản, nhưng là khóe miệng cũng nhịn không được mà câu lên.

[ ĐM ] BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ