1

97 6 0
                                    

9 giờ tối, đang trong giờ làm thêm thì Chan Yeol gọi đến, giọng nó say lè nhè, nó bảo Sehun mau đến chỗ nó ngay nếu không nó sẽ làm loạn chỗ này lên. Quán giờ này cũng không nhiều khách, cậu xin nghỉ sớm để chạy lại với Chan Yeol. Bạn bè tốt ghê, trong lúc người khác tối mặt đi làm thêm thì nó lại đi uống rượu rồi làm cha, kêu đến là phải đến

Ngồi hơn hai chục phút nghe nó than vãn khóc lóc, à thì ra là bị chị khoá trên từ chối. Suốt mấy tháng qua nó cung phụng chị ấy thật chu đáo, dù mưa hay nắng nó cũng đến chở chị ấy đi học, chuông vừa báo giải lao thì nó phóng ngay xuống cantin lấy thức ăn và xí bàn tốt cho chị và đám bạn. Chỉ cần chị ấy nhắn tin là nó bay đến ngay, vậy mà sáng nay nó quyết định tỏ tình thì chỉ nhận được câu nói lạnh lùng chị ấy không thích mẫu bạn trai như nó, và quan trọng hơn chị không thích người nhỏ tuổi hơn

Thân nhau từ thời bím tả vậy mà Chan Yeol chẳng giống cậu tý nào, dại gái thôi rồi. Chan đẹp trai, cao ráo, thể thao siêu cừ nhá, lại vui tính, biết bao cô theo mà nó lại đi mê mẫn bà chị hơn nó 2 tuổi.

Hơn 2 tuổi lận đó, đã nhiều lần cậu khuyên ngăn nhưng bị nó tẩn cho tơi bời hoa lá, nó nói lấy được người chuẩn chạc hơn tuổi mình là có phước lắm, sau này người ta sẽ lo cho mình. Ờ, có phước dữ lắm, mình chưa già người ta đã lụm cụm rồi. Mình mài quần ở đại học, hết giờ vợ yêu làm ở công sở đến rước về. Tiền đồ sáng lạng ghê nhỉ. Có cậu chết cũng không đồng chí hướng với nó

Chỉ vì một đứa con gái mà nó lại say bí tỉ, chẳng khác thằng dở hơi là mấy, nó bắt cậu phải uống nếu không nó lại khóc um sùm lên. Coi như giữ thể diện cho cả hai, Sehun uống chung với nó. Kết quả là một thằng say đến không biết trời chăng gì nữa, một thằng cũng không tỉnh táo cho lắm, cỗng thằng bạn quăng vào taxi, dặn dò địa chỉ xong cậu loạng choạng bước về

- A! cái giường yêu vấu của mình đây rồi

Đặt lưng lên giường, ôi còn gì hạnh phúc bằng, nhưng mò khắp giường rồi mà chả thấy cái gối ôm đâu, thôi kệ, mệt gần chết rồi

- Lần sau đừng ăn ở chỗ đó nữa, cứ tưởng rẻ lắm ai ngờ....

- Một ổ bánh với một ly coca mà năm ngàn năm trăm ₩, sắp đói đến nơi rồi. Sao mẹ chưa gưi tiền nữa, cuối tháng rồi còn gì

- Á mẹ ơiiiiiiiiiii, Luhan hyung cứu em vớiiiiiiii

Luhan vừa đi vừa dán mắt vào ví đếm tiền thì ở đâu có bàn tay lạnh ngắt túm lấy chân Baek Hyun làm cậu nhảy lên ôm Luhan, theo phản xạ chân Luhan giẫm lên bàn tay đó không ngừng.

- Lạnh... Tôi lạnh quá...

Đang trong tư thế thủ võ, nghe giọng run run cất lên cả hai chồm người lại gần xem người hay ma.

Là một cậu nhóc đẹp trai đang nằm co ro trên đống giấy thùng sát tường. Ở đâu ra cậu học sinh chạc 15 16, mùi rượu nực nồng nằm ngủ nơi vắng vẻ thế này, mất nết cho chết luôn. Luhan trề môi định đứng dậy nhưng thấy bàn tay bị giẫm trầy trụa làm anh thấy có lỗi, với lại đẹp trai vầy mà chết cống thì tội lắm.

Baek Hyun đỡ cậu nhóc dậy, để lên lưng Luhan cỗng về nhà trọ, đằng nào cũng còn một đoạn nữa là đến rồi.

Hôm sau....

안녕하세요Where stories live. Discover now