2

25 4 0
                                    

"Tại cái thằng dở hơi đó mà mình bỏ học hôm nay, nó mà vác mặt nó đến đây thì chết chắc rồi, Park Chan Yeol, khôn hồn thì đừng gặp lại tớ"

Sehun miệng vừa lầm bầm tay vừa cầm viết đâm vào cuốn sổ order nước uống không thương tiếc. Chuông cửa vang lên, có khách vào. Cậu cầm cuốn sổ chi chít mực chạy ra

- Quí khách dùng gì ạ? _Cậu dán mắt vào cuốn sổ chuẩn bị ghi thì bị "khách" mắng

- Điên hả thằng kia? _"khách" quăng balo lên bàn cái ầm

Cái giọng này..... cậu cuối xuống nhìn mặt người đột nhiên chửi nhân viên order thức uống. Sehun mắt trợn ngược, chân đứng không vững ngồi phịch xuống ghế đối diện, miệng lắp bắp

- Chan... Chan Yeol ah, cậu...

Người trước mắt Sehun lúc này là một Park Chan Yeol hoàn toàn khác lạ, nhìn như Park Chan Yeol phiên bản 2.0 ý. Cái đầu mì tôm vàng choé của nó đâu rồi, thay vào là mái tóc ngắn đen láy,nụ cười tưng tửng của nó cũng mất tiêu rồi, lại còn xỏ hai ba lỗ trên tai nữa chứ. Nhìn nó bây giờ cực chất, đẹp trai dã man con ngang luôn.

- Tớ đói, cắt miếng bánh gato chocolate nhanh đi. Capuchino lạnh ít sữa

Gặp nó trông bộ dạng vầy làm cậu quên mất ý định ban đầu, ôi bạn tôi. Sehun chạy đi cắt bánh, làm nước với tốc độ ánh sáng, mang ra bàn ngồi coi nó ăn uống mà cậu cắn móng tay lo lắng

- Thằng này, bộ điên hả? Chưa thấy người đẹp trai ăn sao nhìn dữ vậy _Chan Yeol đặt ly nước xuống bàn

- Chan ah, cậu không sao chứ? Không có chị ấy cậu vẫn sống được mà, còn biết bao cô gái đẹp

- Nhìn tớ giống có sao lắm hả? _Chan Yeol cười khẩy trước câu hỏi của Sehun

- Ya, mày là thằng nào, trả Chan lại cho tao đi. Chan ah, cậu còn trong đó phải không?

Sehun chồm người qua vò đầu sờ mặt Chan Yeol mà mếu máo, Chan đẩy trán cậu ra. Chan Yeol không cười như lúc trước nữa, nó nhếch mép với cậu kìa, vậy mà la không sao, không sao chỗ nào chứ

- Aishhhh thằng móm này, người ta nhìn kìa. Sáng nay chốn học chui vô ngõ ngách nào mà giờ điên vậy hả?

Sehun nghe Chan kêu mình là thằng móm cậu mới ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, đúng là thằng Chan tửng nhà cậu rồi. Cơ mà nó thản nhiên hỏi cậu đi đâu mà chốn học, thằng này mày chết chắc với anh rồi, anh đã quên mà tại mày nhắc đó nha

- Park Chan Yeol, sống tới giờ phút này tớ chưa thấy ai hại đời con nhà người khác như cậu. Tối qua cậu về nhà an toàn, VẬY CẬU CÓ BIẾT TỚ Ở ĐÂU, LÀM GÌ TỐI QUA KHÔNG? _Sehun nghiến răng ken két

- Cậu làm gì sao tớ biết, say quá làm chuyện gì đồi bại hả?

- Đồi bại cái đầu tửng của cậu. Tối qua tớ nằm ngủ dưới đất, ngay lề đường, kết quả là bị mất ví tiền, điện thoại, đã vậy còn sốt cao, cậu xem này

Nói dứt cậu Sehun đưa bàn tay trầy tám chục đường lên cho Chan Yeol xem, nó không biết thương hoa tiết ngọc mà còn phát lên cười rơi nước mắt. Hận đời sao lại có thằng bạn thân xấu xa vầy, cậu xút ngay muỗng đường nhét vô miệng nó làm cho nó ho sặc sụa

- Tớ tính cả rồi, tiền trong ví lẫn cái ví, cộng thêm điện thoại. Cậu phải làm ôsin hầu hạ tớ trong 3 tháng 16 ngày mới trừ hết nợ. _Sehun đưa tờ giấy ghi chi tiết những thứ bị mất và thành tiền, ở đâu ra con người keo kiệt vậy nè trời. _Mà sao tay mình ra nông nổi này nhỉ

- Ya, Sehun ah, sao cậu sống sót được vậy? Chà... mạng lớn ghê ta, nhiệt độ đêm qua xuống gần 10 độ đó. Xuýt chết nhưng giờ sống nhăn răng, bữa nay cậu khao tớ nhá

Thằng Chan nói cũng phải, không có anh ấy mình chết mất xác rồi. Oh Sehun, mày nợ người ta nhiều rồi đó. Mà anh ấy tên gì nhỉ, cậu còn chưa nói lời cảm ơn nữa, còn thiếu anh ấy tiền nữa chứ. Có ai đối xử với ân nhân vầy không chứ

.

-----------------------------------------------

Hôm nay không làm ca tối, Sehun tranh thủ đi rút tiền rước về một em note 2 mới, không thôi nhị phụ huynh điện không được thì lớn chuyện, họ sẽ báo cảnh sát vì nghĩ con trai "bé bỏng" của họ bị bắt cóc mất.

Oh Sehun, cậu ấm thứ thiệt, con của ông trùm giới bất động sản. Nhà giàu miễn bàn, đẹp trai khỏi chê, hiện đang theo đuổi ước mơ ca hát tại học viện âm nhạc Trường nghệ thuật Hàn Quốc. Nhưng pama vì muốn cậu tự lập sớm nên khi cậu vừa tròn 16 tuổi đã bị đá ra nhà riêng sống một mình, tự đi làm kiếm tiền. Mọi việc lớn nhỏ từ sữa chữa, quét dọn nhà cửa đến nấu ăn cậu có thể làm được tất. Tiền trong thẻ chỉ phòng trường hợp khấn cấp, cuối tháng cậu sẽ phải tìm ra lí do giải thích cho việc rút tiền lấp vào việc gì. Nếu nói thật say xỉn nằm ngoài đường nên mất thì không chừng cậu sẽ phải đến công ty làm không công hai tháng ngay và luôn

Đang dọn phòng tắm, ức chế quá cầm cây chà bồn cầu chỉ thẳng lên trần nhà "Park Chan Yeol, tớ sẽ báo thù". Ngay tức khắc ăn nguyên cục xà phòng vào đầu từ tên đang tắm trong phòng kính kia. Chọi xong nó lườm cậu "Có im đi không? Giây phút xả street của người ta mà lại", đóng cửa cái ầm, nó tắm tiếp. Nhà ai vậy không biết, ngồi cầm cây chà bồn cầu tự kỉ một hồi, Sehun thấy mình giống người ở quá. Cậu chạy ra, tắc luôn đèn phòng tắm mặc kệ thằng điên nào đang gào thét ở trỏng

Yep! Park Chan Yeol cũng là con nhà tài phiệt, ba nó với ba cậu là hai nhà đối tác kiêm bạn thân lâu năm bất khả đánh bại. Nhưng nó chả phải lo lắng đôn đáo như cậu, nó vẫn ăn sung mặc sướng ở nhà. Nhưng nó cứ thích mò qua nhà cậu ăn ké, tắm ké, và đương nhiên ngủ ké. Ban đầu mượn đồ mặc đỡ vài hôm, bây giờ nó chuyển cả tủ quần áo, đồ dùng qua ở chung luôn rồi. Hôm nào nó về nhà là hôm đó trời mưa to, chắc nịt luôn.

Pama hai đứa thấy nó thân nhau vậy nên không phản đối gì, lâu lâu lại kêu người giúp việc mang thức ăn qua, còn tiền thì NÊ-VỜ.

Số là hai bên có hứa nếu một bên sinh con trai, một bên sinh con gái sẽ kết làm xui gia. Nhưng lại lọt ra hai thằng quí tử, vui miệng Park lão gia hỏi hai đứa có muốn lấy nhau luôn không. Hai thằng đang ăn dừng lại nhìn nhau, rùng mình da gà nổi đầy người. Suýt bị tống vào trại tâm thần khi hai thằng cứ cười nghiêng ngã. Miệng nói là cho không cả hai cũng không thèm, nhưng 19 năm nay, đi đâu cũng có nhau, suốt ngày rù rì rủ rỉ, chuyện lớn nhỏ xí hổ xí báo gì cũng kể cho nhau nghe. Xa nhau vài ngày chắc hai đứa lăng ra khóc vì nhớ nhau mất

To be countinued.

안녕하세요Where stories live. Discover now