4

67 2 1
                                    

11

Tiệm mỳ nhà Baekhyun nổi tiếng nhất vùng lại nằm ngay góc đường nhiều người qua lại. Bàn ghế toàn bộ đều làm bằng gỗ đậm chất thôn quê với hương vị mỳ truyền thống bay khắp nơi.

Chanyeol trên lưng balô, áo thun trong khoác sơmi bên ngoài, quần bò giầy hiệu, bước vào quán thu hút biết bao ánh nhìn. Cậu dừng lại khi Baekhyun tay bê khay trên đó ba bốn bát mỳ đang vui vẻ tiến tới, nụ cười đó dần đông cứng lại khi anh đối diện với ánh mắt của Chanyeol. Như thể mọi thứ trên thế giới này đột ngột biến mất, mọi âm thanh đều không còn tồn tại chỉ riêng những nhịp đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Baekhyun mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì trước.

Tên đứng trước mặt anh là người anh muốn trốn chạy nhất, muốn quên đi nhất, không muốn liên can gì đến hắn ta nữa. Là hắn ta coi cậu là người mua vui, như con rối suốt ngày chỉ biết nhún nhảy để hắn cười. Byun Baekhyun từng cho rằng nụ cười của Park Chanyeol là thứ đẹp nhất trên đời, đối với anh, khi hắn cười, anh cũng vậy.

Nhưng những ngày qua anh chịu đựng để nhận được sự thờ ơ kia ư? Để bị hành hạ từng ngày mà hắn ta không hề hay biết, hoặc cố tình không biết.

Giờ vì lý do gì đó hắn ta lại đứng ở đây, trước mặt anh với đôi mắt lẫn lộn cảm xúc. Chính đôi đồng tử đó khiến bao nỗi nhớ nhung trong anh ùa về.

_ Cái thằng này, đứng đó làm gì?

Một bác có vẻ lớn tuổi lớn tiếng nói khiến Baekhyun giật mình, suýt làm rơi cái khay nặng trên tay. Chanyeol nhanh chóng đỡ lấy, lấy nó ra khỏi tay anh vui vẻ lớn tiếng hỏi

_ Cái này của bàn nào ạ?

Cậu đột nhiên trở thàng phục vụ của tiệm, Baekhyun đứng đó nhìn cậu chạy tới chạy lui như thể đó là việc của mình, hồi sau anh cũng quên nó đi tiếp tục công việc. Đằng nào hai người vẫn hơn một người.

Đến trưa khách cũng về hết, Baekhyun mang nước đến bàn Chanyeol đang ngồi, cậu nhận lấy ngửa cổ tu hết nửa chai, lau miệng rồi dựa người vào ghế dáng vẻ vô cùng thoải mái như thể giữa hai người không có chuyện gì xảy ra, chỉ như cùng nhau ăn trưa như lúc trước.

Baekhyun nhìn cậu hồi lâu không chịu được mà lên tiếng

_ Cậu đến tận đây làm gì?

_ Tìm anh.

Chanyeol trả lời như không, mắt nhìn dáo dác khắp tiệm

_ Tôi biết, nhưng tìm tôi để làm gì. Không còn là osin của cậu lâu rồi mà.

_ Tôi và Jae Hee không có gì hết.

Chanyeol ngồi thẳng người lên giọng hết sức nghiêm túc, nhưng Baekhyun nghe qua chỉ thấy nực cười, lần nào cậu ta cũng nói vậy và anh lần nào cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng giờ nói vậy có là nghĩa lý gì?

안녕하세요Where stories live. Discover now