Chap 2_END

244 22 20
                                    

      Vương Nguyên chạy vụt đi, nước mắt cũng tuôn rơi, còn anh thì đứng đó ngây người như không tin vào mắt mình...

Một tuần sau Vương Nguyên đã tránh né anh, cho đến một ngày Vương Tuấn Khải xông vào nhà cậu trong bộ dạng say sỉn.

Anh lao đến ôm chầm lấy cậu thều thào nói,

"Vương Nguyên... đừng tránh né tao nữa....tao thật sự không chịu được....."

Cậu hơi bất ngờ và cố đẩy anh ra nhưng anh đã ôm cậu chặc cứng.

"Vương Tuấn Khải mày buông tao ra"

Vương Nguyên cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng không được.

"Tao yêu mày"

Vương Nguyên sững người, phút chốc im lặng. Như không tin vào những lời mình vừa nghe thì Vương Tuấn Khải đã hôn lên môi cậu. Nụ hôn đầu của cậu đã bị anh lấy đi. Cố gắng đẩy anh ra và hét lớn vào mặt anh,

"Vương Tuấn Khải mày say rồi, về nhà đi bạn gái mày đang chờ ở nhà kìa..."

"Tao không say và cũng không đi đâu hết. Tao thích mày và bây giờ tao muốn mày..."

Vương Tuấn Khải thều thào nói, trong nháy mắt lập tức đẩy Vương Nguyên xuống giường và đè lên người cậu, anh hôn cậu cuồng nhiệt, anh bây giờ như một con thú bị giam cầm được tự do mà hung hăng lộng hành.

"Vương Tuấn Khải... hức hức... đừng mà... thả tao ra..."

Vương Nguyên khóc lóc cầu xin Vương Tuấn Khải nhưng anh không dừng lại mà càng điên cuồng xâm chiếm thân thể cậu...

Sáng hôm sau, Vương Nguyên tỉnh dậy đã thấy anh nằm bên cạnh âu yếm nhìn cậu, vuốt ve gò má cậu.

"A..."

"Vương Nguyên, mày dậy rồi!"

Vương Nguyên sợ sệt không đáp lui ra phía sau tránh né ánh mắt và bàn tay anh.

"Này, đừng sợ lại đây!"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng đã ướt đẫm gương mặt.

"Ngoan, đừng khóc lại đây!"

Vương Tuấn Khải kéo cậu lại và thế là...

*Chát*

Vương Nguyên tát anh và mắng thẳng vào mặt anh,

"Vương Tuấn Khải, ai cho mày cái quyền cướp đi nụ hôn đầu của tao còn cướp đi lần đầu tiên của tao hả!!!!!!"

Vương Tuấn Khải không hề tức giận mà lại mỉm cười ôn nhu nhìn Vương Nguyên, giọng mang đầy yêu thương nói,

"Bởi vì tao thích mày"

"Tao xin mày... đừng đùa giỡn trước tình cảm của tao..."

"Tao không đùa. Thật sự tao đã thích mày từ lâu. Từ hồi cấp 2 đến giờ tao vẫn luôn âm thầm thích mày! Mày biết vì sao không? Vì không có thằng nào đáng yêu như mày, ngốc ngốc nghếch nghếch, tao bảo gì cũng tình nguyện làm theo, luôn bên cạnh tao và thấu hiểu tao. Mày xem mày mỗi ngày cứ lắc qua lắc lại cuối cùng lắc mẹ vào trong tim tao, bảo sao tao không thích mày được chứ a "

Vương Tuấn Khải cốc đầu cậu, cưng chiều nói rồi ôm cậu vào lòng, còn cậu thì đơ người không tin người đang ở trước mặt mình là Vương Tuấn Khải. Cảm xúc nhất thời ập đến trong lòng cậu dâng lên một cỗ hạnh phúc,

"Thằng chó mày không gạt tao chứ!"

Vương Tuấn Khải khẽ bật cười,

"Tao gạt mày làm gì? Cái thằng ngốc này..."

Vương Nguyên đấm vào ngực anh rồi cọ cọ vài cái, thút thít,

" Thế sao mày không nói sớm chứ... Tao cũng thích mày từ lâu rồi huhu"

Vương Tuấn Khải ôn nhu dỗ dành,

"Tao sợ mày không thích tao. Nói ra sẽ mất đi một đứa bạn... "

"Mày thật là ngốc, tao quan tâm mày rõ ràng như vậy mà lại vờ như không biết"

"Tao sợ mình sẽ ngộ nhận giữ tình bạn và tình yêu! Nhưng cuối cùng tao thật sự rất thích mày, không đơn thuần muốn làm bạn với mày mà còn muốn nhiều hơn nữa"

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cậu, Vương Nguyên mặt đỏ bừng xấu hổ. Vương Tuấn Khải thích thú nhéo nhéo mặt cậu,

"Aiza, cái thằng này sao lại đáng yêu thế này a"

Vương Nguyên cũng banh mặt Vương Tuấn Khảo ra,

"Aiza cái thằng này sao lại đẹp trai thế này a, không hổ danh là Vương Mặt Liệt hahaha"

Vương Nguyên nhe răng cười cười, mặt Vương Tuấn Khải thoáng đen lại đem người cậu đẩy ngã xuống áp dưới thân,

"Mày nhắc lại xem, ai là Vương Mặt Liệt?"

Vương Tuấn Khải nở nụ cười nguy hiểm cũng muốn chiếm chút tiện nghi a. Vương Nguyên mặt mày đỏ bừng ngao ngao,

"Mày làm gì vậy? Mới sáng sớm a.... ngô"

Vương Tuấn Khải chặn môi Vương Nguyên, dây dưa môi lưỡi triền miên...

Nhẹ nhàng ôm người dưới thân vào lòng, khóe môi cong lên trong lòng ngập tràn hạnh phúc,

"Cái đồ ngốc này a~ Lúc mày nói thích tao, tao còn chưa kịp trả lời thì mày đã chạy mất, thiệt tình..."

Vương Tuấn Khải cắn nhẹ vành tai đỏ ửng của cậu, Vương Nguyên xấu hổ kêu ngao ngao,

Như chợt như nhớ ra điều gì đó cậu ngẩng lên nhìn anh nói,

"Thế còn cô bạn gái của mày là sao?"

"Là bạn tao. Tao bảo nó đóng giả làm người yêu tao để xem thử phản ứng của mày ra sao...."

"Yaaaaaaaa, Vương Tuấn Khải cái đồ xấu xa này aaa..."

Vương Nguyên cào cào lưng Vương Tuấn Khải đặc biệt hung dữ mà xù lông

"Cái thằng khốn này thật xấu xa, đê tiện. Chúng ta ly hôn đi!" ( Ụa rồi cưới chưa vậy ._. Cưới hồi nào dãy na :v)

Vương Tuấn Khải phì cười thì thầm bên tai cậu,

"Tao chỉ xấu xa với mỗi mình mày thôi"

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ vào mặt cậu,

"Vương Nguyên...anh yêu em!"

Giọng trầm trầm khẽ vào tai cậu, Vương Tuấn Khải siết vòng tay mà ôm chặt cậu hơn. Vương Nguyên khóe mắt ươn ướt, môi nở nụ cười ngọt ngào đầy hạnh phúc,

"Em cũng yêu anh, Vương Tuấn Khải"

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ôm nhau thật chặt nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Từ đó hai người họ bắt đầu một cuộc sống mới, một mối quan hệ mới và cả một cuộc đời dài vui vẻ bên nhau...
"Cả một đời chỉ yêu một người"

"Cảm ơn Vương Nguyên đã cho anh biết thế nào là ý nghĩa cuộc sống!"

_HOÀN_
#Lòi

[TWOSHOT][KaiYuan] BẠN THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ