Mùa hè năm 15 tuổi ấy, nhìn thấy nụ cười rực rỡ của họ, cô siêu lòng...
Tiếng chuông báo thức cũ kĩ đầu giường đúng giờ vang lên, ngay lập tức, một cánh tay mảnh khảnh trắng noãn vươn ra khỏi chăn bông mềm mại, nhưng mãi một lúc sau, người trong chăn mới chịu ló đầu ra, có thể thấy được đây là một cô gái rất đáng yêu, cái trán mềm mại trơn bóng, lông mày mảnh dẻ, vì còn đang ngái ngủ nên mắt vẫn chưa mở ra được, lộ ra hai hàng lông mi dài cao vút cong cong. Đôi môi nhỏ nhắn hơi chu lên vì bị làm phiền. Một cô gái dễ thương như vậy, với vẻ mặt mà khi bạn nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm ấy, khi mở mắt ra, đôi mắt lại nhuốm vẻ u buồn mệt mỏi, mang theo nỗi đau thương không thể nói được.
Tô Diệp Nhi vô cùng buồn bực vì tiếng chuống báo thức đáng ghét, mỗi lần nghe thấy nó, chính là phải nghĩ đến việc rời giường ngủ thân yêu đi làm , hiện tại, cô đang làm nhân viên cho một công ti thiết kế nội thất nhỏ. Công việc có khi rất nhàn nhã, có khi lại vô cùng tất bật, tuần này chính là tuần tất bật nhất, vì có một bản thiết kế cần cô nộp vào cuối tuần. Tô Diệp Nhi lết xuống giường, mỏi mệt đi vào phòng tắm, nếu nhìn theo bước chân cô, có thể dễ nhận thấy một bàn chân bị kéo lê trên nền đất bởi phần ống chân đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Mãi một lúc, Diệp Nhi mới sửa soạn xong, nhìn đồng hồ chắc chắn đã không còn kịp thời gian ăn sáng, cô đành để bụng đói lao ra cửa cho kịp chuyến xe. Bởi vì quyết định từ bỏ bữa sáng thân yêu mà Tô Diệu Nhi đã đến công ty kịp lúc, vinh quang giữ lại điểm chuyên cẫn suýt nữa đã vụt bay, lúc này Diệu Nhi đã tên vị ở chỗ ngồi của mình định bụng hoàn thánh nốt bản vẽ còn dang dở thì bỗng nghe giọng nói thánh thót của đồng nghiệp hai bên đầu tiên là của Diệp Tử: " Diệu Nhi cậu biết không, công ty chúng ta vừa nhận một hợp đồng lớn đó, nghe nói là khách hàng yêu cầu đã trả một khoản tiền lớn cho thiết kế của chúng ta." Ngay lập tức đồng nghiệp bên phải chen lời vào:" Tớ vừa nhìn thấy vị khách ấy đi với giám đốc, tiếc là chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi, trông rất là cao, khí chất rất tuyệt nữa." Vừa nói, đồng nghiệp bên phải vừa làm vẻ mặt thèm thuồng như sắc nữ, vừa lau lau nước miếng đang chảy ra hai bên cằm. Hãy tha lỗi cho bạn Diệu Nhi, vì dù đã vắt óc nghĩ cả buổi, bạn cũng không thể nào nhớ tên của bạn đồng nghiệp ngồi bên phải này, Diệu Nhi của chúng ta là một cô nàng rất hay quên, đặc biệt, vì một lý do từ quá khứ, Diệu Nhi không thể nhận thức rõ được khuôn mặt của người khác. Vậy nên dù đã làm chung và ngồi gần nhau được hai năm, Diệu Nhi vẫn rất khó khăn để ghi nhớ từng người, ngoại trừ cô bạn Diệp Tử ngay bên cạnh đây, vì hai người đã là bạn rất thân từ nhỏ, nên dù không nhớ thì cũng phải nhớ thôi.~ Trong lúc nhân viên trong phòng đang sôi nổi bàn tán, thì một lão trung niên bụng bự, khuôn mặt đỏ bừng đang thở dốc chạy vào, ai cũng nhận ra là giám đốc công ty, vậy nên những cái miệng đang mở ra để hóng chuyện cũng nhanh chóng ngâm lại. Giám đốc đến rồi đi nhanh như cơn gió, nhưng để lại sức oanh tạc lớn như bão cấp 8 vậy. " Chỉ một câu:" Tô Diệu Nhi lên phòng giám đốc gặp tôi ngay" đã làm cho cả phòng thiết kế bùng nổ, mọi người đoán già đoán non, có người còn thương cảm cho Tô Diệu Nhi, trong khi nhân vậy chính của chúng ta vẫn chưa hiểu gì chỉ biết cách cun cút đi theo chân giám đốc. Trên đường đi, vị giám đốc mặt mày đỏ bừng này khẽ khàng dặn dò:" Vị khách lần này là khách quý của công ty, anh ta đặc biệt chỉ định cô thiết kế bản vẽ cho anh ta, mong cô lần này dốc sức không làm phụ sự kì vọng của công ty nhé." Nói xong còn vỗ vào lưng Tô Diệu Nhi bộp bộp vài cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối, anh hối hận rồi.
RomanceBất kì ai một khi đã rơi vào tình yêu đều thật điên cuồng. Cô yêu bọn họ từ năm 15 tuổi, nhưng dù cố gắng theo đuổi thế nào, trong mắt bọn họ chỉ tồn tại hình bóng người chị song sinh của cô. Đến khi cô chịu tổn thương đầy mình, sợ hãi trốn tránh th...