Chương 7

12.4K 474 69
                                    

Một tay cầm menu, một tay xoa đầu Diệu Nhi, từ Mộ Hàn nghiêng menu về phía cô: "Em chọn món em muốn ăn đi." Diệu Nhi liếc qua album, toàn là những cái tên quen thuộc khi còn nhỏ cô vẫn ăn, trải qua một đời, những món ăn đó nghĩ lại vẫn thật xa xỉ. Cầm menu Mộ Hàn đưa một lúc, Diệu Nhi nhắm mắt chọn đại một món rau, vì cô thấy trên thực đơn này, món rẻ nhất chính là món này, cô đã nghĩ lỡ như Từ Mộ Hàn đổi ý, nhìn anh ta vậy, đâu chắc anh ta hết hận ý với cô, anh ta mà bắt cô trả tiền thì may ra tiền trong túi cô gom lại vẫn đủ trả tiền món rau. Từ Mộ Hàn nhận lại thực đơn trên tay Diệu Nhi, liếc nhìn món rau khẽ nhíu mày: "Sao lại không chọn thêm những món khác, một món rau em ăn no không? Rau này có vẻ không được ngon đâu." Diệu Nhi nghe xong vội lắc đầu liên tục: "Không, không đâu, tôi ăn ít lắm, một món là đủ rồi." Mộ Hàn nhìn cô một lúc, rồi gọi phục vụ, hắn gọi thêm một lúc rồi mới đưa menu, người phục vụ cúi chào rời đi.
Tầm 15 phút sau, lần lượt các món được bưng lên, Diệu Nhi suýt kêu lên nhưng kìm lại được. Trời ạ, nhiều như vậy 10 người ăn chưa nổi huống chi chỉ hai người. Không những vậy còn toàn những món đắt tiền, nếu lỡ như... lỡ như hắn bỏ cô lại, thì đống này cô có làm công ở đây 5 năm nữa cũng không trả hết! Diệu Nhi khẽ liếc ở xa xa bên góc bên kia có đĩa rau xanh mà cô đã gọi lúc nãy, đĩa rau ở cũng không xa lắm, phía bên tay trái của cô, Diệu Nhi khẽ khàng kéo cái đĩa lại phía mình. Tuy hành động của Diệu Nhi rất khẽ nhưng Từ Mộ Hàn cũng nhận ra được hành động của cô, không nhẽ cô gái này nghĩ chỉ gọi và ăn một đĩa rau thì sẽ chỉ bắt trả tiền đĩa rau đó chứ? Diệu Nhi, sao em lại không hề tin lời anh đến vậy? Trên mặt Mộ Hàn khẽ hiện lên một tia mất mát nhưng rất mau chóng đã biến mất, hắn cầm đũa, gắp vào bát Diệu Nhi rất nhiều món mà hắn thấy ngon: " Nhưng món này đều rất ngon, em hãy ăn thử xem" Sau đó là khoảng thời gian im lặng ăn cơm, Diệu Nhi nghĩ nên ăn nhanh rồi chuồn, cô gắp thêm mấy miếng rau rồi buông đũa:" Tôi ăn no rồi, anh cứ từ từ ăn, tôi xin phép về trước nhé." Nói xong đã đứng dậy tính chạy, nhưng vừa đi được vài bước, eo cô đã bị níu lại bởi một bàn tay mạnh mẽ, Từ Mộ Hàn, ôm eo Diệu Nhi đặt cô lên đùi mình, hai người cứ ngồi như vậy một lúc, Từ Mộ Hàn ôm thân thể mềm mại trong lòng, hít hương thơm mềm mại trên tóc cô
"Sao lại không ăn nữa? Món ăn không hợp khẩu vị em sao?"
Bất ngờ bị kéo lại, còn bị ép vào lòng người ta, Diệu Nhi không kịp phản ứng, bị lời nói của Từ Mộ Hàn phá vỡ:" Không có, không có tôi thật sự là đã rất no rồi!" Sau khi được cứu trên vách núi, có một khoảng thời gian Diệu Nhi bị trầm cảm, căn bệnh thì đã thoát khỏi được phần nào, nhưng nó để lại cho Diệu Nhi khả năng giao tiếp không lưu loát và còn chứng biếng ăn này, ăn một ít thôi cũng thấy rất no rồi.
Sau khi tìm được Diệu Nhi, anh và Mộ Hiên cũng đã điều tra thông tin về cô, biết rõ cô bị như vậy, nhưng lúc này, ôm cô vào lòng, anh mới biết cô gầy thế nào, cái eo nhỏ này anh tưởng chừng như chỉ cầm bóp một cái là nó sẽ tan ra. Chứng biếng ăn có thể chữa, điều đầu tiên là anh nhất định phải sửa cho cô ngay từ bây giờ. Thấy Diệu Nhi đang thẫn thờ trong lòng có ý định chạy trốn, bàn tay siết eo cô của Từ Mộ Hàn càng mạnh hơn, Từ Mộ Hàn giữ cô ngồi lại ngay ngắn trên đùi mình, tay còn lại cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn vào chén, sau đó hắn cầm bát súp gà bên cạnh lên, nhất quyết đút cho Diệu Nhi ăn, Diệu Nhi bị ôm chặt vậy, hồn bay lên mây, nên lúc nhận ra thì đã bị động ăn hết nửa bát súp gà, cô bắt đầu thấy bụng hơi căng, nhìn thấy thì súp rất ngấy, nên khi thìa súp tiếp theo đến bên miệng, cô đã quay đầu đi. Diệu Hàn biết cô không ăn được nữa, cũng không đút tiếp, mà chuyển sang món khác, ăn gắp món sườn cay, đưa đến bên miệng cô:" Ngoan, món này hơi cay ăn rất ngon." Diệu Nhi tuy kén ăn, nhưng khẩu vị của cô lại có phần ngon hơn khi ăn các món cay, hít được mùi hương từ miếng thịt, miệng Diệu Nhi không tự chủ được há ra, thật ngon, miếng thịt mềm ngọt, xen lẫn vị cay thơm của sa tế, Từ Mộ Hàn cứ vậy đã đút cho Diệu Nhi thêm vài miếng thịt và ít rau. Đến lúc này, thật sự Diệu Nhi đã rất no, anh mới buông đũa, cầm khăn giấy lau sạch miệng dính mỡ của Diệu
Nhi, đút cho cô một ít nước trà mới buông cô xuống ghế bên cạnh, ăn phần của mình.

P/s: Đã thi xong hôm qua, nên tớ đã post chương mới đây, tối qua tớ có nhận được tin nhắn của một bạn, thật sự rất muốn rep cảm ơn bạn ấy liền ngay, nhưng sau khi viết xong nhưng điều cần nói thì wattpad báo tớ phải xác nhận lại gmail mới gửi được he he. Nên tớ đã lên đây viết lời cảm ơn cậu ấy ngay, mong cậu đọc được, rất cảm ơn cậu, và tất nhiên các bạn đã thích và chờ đợi truyện của tớ lâu như vậy. Tớ cảm thấy có lỗi lắm, nên chả mong các cậu tha thứ, chỉ còn cố gắng viết thêm các chương mới cho các cậu. Khi viết truyện mà đọc được những lời động viên như vậy, cảm thấy rất ấm áp, rất có động lực, cảm ơn các cậu, đã đợi tớ đã nhắn tin động viên và nhận xét về chuyện. Mong các cậu có thời gian đọc truyện vui vẻ.💕

Bảo bối, anh hối hận rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ