Từ Mộ Hàn, Từ Mộ Hàn, cái tên đầy ám ảnh đó, trước mặt cô là một Từ Mộ Hàn lạnh lùng tàn nhẫn như lúc trước, chỉ là trên gương mặt có vài phần thành thục hơn. Cái tên này là ác mộng, mà cả đời cô cũng khó quên được. Trái với e trai hắn Từ Mộ Hiên, ít nhất Từ Mộ Hiên sẽ còn cho bạn một nụ cười, nhưng tên này thì không, Từ Mộ Hàn mang bộ mặt lãnh khốc vạn năm, hắn có thể lạnh lùng đẩy bạn vào chỗ chết mà không có một cái nhíu mày hay thương tiếc, bọn họ, giống như ác ma vậy.
Mà giờ con người trước đây cầu một cái liếc mắt cũng không có với cô mà lại đang cười như gió xuân phơi phới trước mặt cô à?Có phải anh ta bị đụng đầu vào đâu không? Sao lại xuất hiện ở đây? Còn cái gì mà ăn với chả uống? Diệu Nhi lấy hết can đảm hỏi:" Nha, tôi không có đói bụng, nãy tôi đã ăn rồi, có thể đưa tôi.. à mà không anh mở cửa xe đi tôi có thể tự về được! Không thể đi ăn với người lạ được đâu!", Từ Mộ Hàn khẽ cười, vuốt má bánh bao của Diệu Nhi: " Em thật sự không nhớ sao? Chúng ta đi ăn đã, em không đói nhưng anh đói rồi, theo bồi anh đi." Diệu Nhi tránh khỏi bàn tay đang đưa ra của Từ Mộ Hàn, " Nhưng chúng ta không quen biết nhau, tôi cũng không có tiền trả cho một bữa ăn ở nhà hàng cao cấp thế này" Từ Mộ Hàn này thật lạ nha, trước kia miễn là cô xuất hiện trong tầm mắt hắn, hắn đều khó chịu đến nhíu mày, con người này tính cách bá đạo độc tài, cái gì cũng là do hắn quyết định, mà giờ lại đi năn nỉ một người mà hắn vốn ghét cay ghét đắng như cô? Từ Mộ Hàn vẫn dịu dàng giữ nụ cười ấy trên môi, lấy áo khoác trên tay choàng qua người Diệu Nhi, hai tay ôm kéo cô vào ngực, xách người xuống xe. Diệu Nhi chưa kịp tiêu hoá hết một loạt hành động thế này, bất ngờ bị người ta bị động ôm đi như vậy. Đến lúc nhận ra thì đã ở trong lòng người ta rồi. Ngửi rõ được mùi hương đàn ông nam tính, mũi cô lại thấy cay cay, trước đây, lúc đơn phương theo đuổi, lúc bất lực, cô đơn nhất, chỉ cần một vòng tay thế nào an ủi, mà trong mơ cũng chẳng có được, nhớ đến sự ngu ngốc của mình lúc trước, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cho nên quá trình bị ôm đi cũng không phản kháng, chỉ cúi gằm mặt im lặng. Từ Mộ Hàn bế Diệu Nhi vào sảnh lớn nhà hàng thì gặp một đoàn những ông chú bụng bự đang đi ra, người đi đầu từ xa thấy Từ Mộ Hàn thì ngay chóng chạy đến. " Chủ tịch Từ, lâu rồi mới gặp ngài, ngài có khoẻ không?" Đang đi thì bị chặn đường, Từ Mộ Hàn khó chịu, mày kiếm nhíu lại, nhưng vẫn từ tốn đáp lại người đàn ông to béo trước mắt: " Tôi vẫn rất khoẻ, cảm ơn Kim tổng quan tâm." Âm thanh lạnh lùng không tí ấm áp, Kim tổng thức thời, biết mình làm phiền người ta dùng bữa, cũng vội đứng sang một bên," Hàn tổng mong ngài ăn ngon miệng" Từ Mộ Hàn khẽ ừm một tiếng, ôm Diệu Nhi theo hướng dẫn của phục vụ đi thẳng vào phòng đã đặt sẵn.
Trong phòng bài trí kiểu Trung Hoa truyền thống, một tấm bình phong ngăn cách với bên ngoài, Từ Mộ Hàn ôm đặt Diệu Nhi ngồi xuống bên cạnh mình, cô bé này vừa nãy còn cãi nhau to với anh, lúc này lại ủ rũ chán chường là sao. Mộ Hàn vừa cầm menu vừa đặt tay xoa đầu Diệu Nhi.Góc xin lỗi:
Phần mới hơi ngắn, vì các cô đợi lâu quá rồi nên tôi phải viết nhanh rồi đăng lên liền đây. Vì mai kia là tôi chuẩn bị thi rồi, thi trên trường với một kì thi lấy bằng rất quan trọng nên tôi bận tối tăm mặt mũi. Các cô đợi tôi hai tuần nha, thi xong là tôi được nghỉ hẳn, tôi sẽ viết tiếp truyênn và ra chương mới đều hơn. Xin lỗi các cô nhiều lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối, anh hối hận rồi.
RomanceBất kì ai một khi đã rơi vào tình yêu đều thật điên cuồng. Cô yêu bọn họ từ năm 15 tuổi, nhưng dù cố gắng theo đuổi thế nào, trong mắt bọn họ chỉ tồn tại hình bóng người chị song sinh của cô. Đến khi cô chịu tổn thương đầy mình, sợ hãi trốn tránh th...