Tiếng quát này tuy thanh âm không lớn, lại giống như kình lôi, Lữ Ngôn sợ tới mức run lên, động tác cũng ngay lập tức dừng lại. Mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống giống, giống như cá rời nước, mở lớn miệng thở không ngừng, toàn thân bởi vì sợ hãi mà run rẩy.
Người khác có thể không cảm thấy, nhưng hắn tự mình rõ ràng, tiếng quát khẽ kia giống như nổ tung bên tai hắn, sợ hãi như thủy triều dâng lên trong lòng, trước mặt hắn là một ngọn núi cao vĩ đại, hắn chỉ có thể phục tùng.
Lữ Ngôn là cháu trai tể tướng, dĩ nhiên từng được Lãnh Thiên đế bệ hạ triệu kiến, lúc ấy Lãnh Thiên đế động viên hắn vài câu, thái độ tốt lắm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí chất hoàng đế trên người Lãnh Thiên đế, đó là một loại khí chất mà người đã ở địa vị cao lâu ngày dưỡng thành. Mà lúc này, hắn cảm nhận được khí chất hoàng đế ở trên người Băng Tử tiểu công chúa, mà còn hơn xa Lãnh Thiên đế bệ hạ!
Có lẽ nói như vậy là bất kính với Lãnh Thiên đế bệ hạ, nhưng Lữ Ngôn thật sự cảm nhận được khí phách của Lãnh Hàn Băng, giống như đại dương mênh mông, giống như một vị đế vương vô song! Nhưng nàng rõ ràng là một công chúa!
Lữ Ngôn lúc này mới hiểu, thì ra trong thiên hạ thật sự có một loại người mà trời sinh chính là vương giả, mọi người dĩ nhiên sẽ khuất phục trước người này, quỳ lạy người này. Mà Lãnh Hàn Băng chính là loại người đó, đăng phong tạo cực. (đạt tới đỉnh cao)
Độc nhất vô nhị.
Lãnh Hàn Băng thản nhiên nhìn hắn, không hề để ý đến thiếu niên không có chút lễ nghi kia, trầm giọng nói với tể tướng Lữ Tông, "Trả lời ta."
Ba chữ vô cùng đơn giản, lại giống như mang theo ma lực vô hình, làm người không tự chủ được mà làm theo lời nàng nói.
"Lão thần... lão thần..." tể tướng Lữ Ngôn mồ hôi lạnh chảy ròng, nghẹn nửa ngày mới nói được hai chữ - "Không có..."
Chúng đại thần ồ lên.
"Hắn nói không có, các ngươi có nghe không?" Ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Hàn Băng đảo qua mỗi vị đại thần có ở đây.
Những người chạm phải tầm mắt này đều nhịn không được gục đầu xuống, giống như không có nổi một tia dũng khí đối diện với nữ tử này.
Khóe miệng Lãnh Hàn Băng gợi lên một chút tươi cười tùy ý mà trào phúng, xoay người, đi về phía Lãnh Thiên đế, vừa đi vừa nói," Hiện tại không ai phản đối."
Những lời này, thanh âm không lớn, nhưng kỳ quái là tất cả mọi người đều nghe thấy.
Người đầu tiên cảm thấy không đúng chính là Dạ Thần, từ lúc Lãnh Hàn Băng đi xuống, hắn đã nhìn nàng, nhìn nàng đi đến trước mặt tể tướng Lữ Tông, nhìn nàng khiến cho tể tướng quỳ xuống trước mặt, nhìn nàng dùng khí thế đã khiến tôn tử tể tướng Lữ Ngôn xụi lơ hai chân, cũng nhìn thấy được nàng một thân huyền y, tuyệt thế tao nhã không ai sánh bằng.
Nhưng lúc nàng nói "hiện tại không ai phản đối", Dạ Thần nhịn không được mà than –
Nội lực thật thâm hậu! Nếu không phải hắn là đệ tử chân truyền của Huyền Nhiên chân nhân, chỉ sợ cũng không phát hiện ra lúc Lãnh Hàn Băng nói câu kia là có dùng nội lực, tuy rằng thanh âm của nàng không lớn, nhưng nội lực đã đem thanh âm của nàng khuyến tán đến từng ngóc ngách, nên tất cả mọi người đều có thể nghe được. Nội lực cường hãn thâm hậu như vậy, lại còn khả năng khống chế đó, cho dù là hắn cũng không thể sánh kịp.
Dạ Thần nổi lên lòng hiếu thắng, nhịn không được dùng tay bắn ra một tia nội lực, muốn thăm dò thử xem giới hạn của Lãnh Hàn Băng là tới mức nào.
Nội lực vô hình kia bay thẳng về hướng Lãnh Hàn Băng, nhưng lúc chạm vào ống tay áo của Lãnh Hàn Băng thì lại giống như đá chìm xuống biển, không có chút phản ứng, không hề bắn ngược trở về, cũng không hề làm ống tay áo của nàng xao động, giống như... bị cắn nuốt.
Dạ Thần trong lòng cả kinh.
Lúc này, Lãnh Hàn Băng khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Dạ Thần một cái, mắt phượng hơi nheo mại, mang theo khí thế áp bức hướng về phía Dạ Thần.
Nhưng chỉ chớp mắt sau, nàng liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Dạ Thần cảm thấy được xung quanh giống như có vô số hàn khí tràn ngập, từ gót chân của hắn dựng thẳng lên, làm cho hắn nhịn không được mà run một cái.
Rung động trong lòng Dạ Thần đã không thể dùng lời nói mà diễn tả được, phải biết rằng hắn từ nhỏ đã bắt đầu đi theo Huyền Nhiên chân nhân tu luyện [Long Huyễn Thiên Ma Quyết], về sau không còn cảm thấy nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông. Nhưng lúc nãy, Lãnh Hàn Băng chỉ cần một ánh mắt đã làm cho hắn cảm nhận được hàn ý, nội lực thật đáng sợ! Sợ là chỉ có sư phụ chưa từng xuất thế của hắn, Huyền Nhiên chân nhân, là có thể cùng nàng so sánh!
Mà quan trọng hơn, theo như hắn biết, Băng Tử tiểu công chúa Lãnh Hàn Băng năm nay chỉ mới có mười tuổi! Cho dù Lãnh Hàn Băng thiên tài, cho dù là nàng từ lúc còn trong bụng Thụy Mẫn Đức hoàng hậu đã bắt đầu tu luyện nội lực, cũng không thể đạt trình độ này a!
Dạ Thần lần nữa giương mắt nhìn về phía Lãnh Hàn Băng, trong lòng có một cảm giác nói không nên lời – lời đồn đãi quả thực không thể tin, nữ tử như vậy, làm sao có thể giống như lời đồn là một nữ nhân háo sắc ngu ngốc, không học vấn không nghề nghiệp?
Dạ Thần bỗng nhớ đến trước kia, lúc gặp Lãnh Hàn Băng trong yến tiệc tẩy trần, khi đó nàng là tiểu bá vương trong cung, giống như lời đồn không học vấn không nghề nghiệp, âm ngoan độc ác. Hơn nữa chỉ cần nàng thích cái gì, thì nhất định phải có được thứ đó. Bất quá hắn thật sự không có thiện cảm đối với vị tiểu công chúa điện hạ này, sau đó hắn không vào cung nữa, nghe phụ vương nói tiểu công chúa này còn khóc nháo một trận, nhưng mà sau đó bọn họ cũng không có gặp mặt.
Mà thay đổi của nàng, bắt đầu từ khi nào?
Lãnh Hàn Băng đi đến trước mặt Lãnh Thiên đế, cũng không quỳ xuống, chỉ lẳng lặng đứng đó.
Lãnh Thiên đế cao giọng cười lớn, sau đó đột nhiên từ long ỷ đứng dậy, nhìn chúng đại thần bên dưới bằng nửa con mắt, "Chúng ái khanh có còn dị nghị?"
"Thần không có ý kiến, mặc cho hoàng thượng làm chủ." Chúng đại thần đều quỳ xuống, cùng hô lên.
Ngay cả tể tướng đứng đầu bá quan còn không có ý kiến, bọn họ kiên trì làm gì?
Tuy nói hai vị Phượng vương tiền nhiệm đều là nữ tử vô song kinh diễm, nhưng Phượng vương dù sao cũng chỉ là một chức rỗng, mặc dù có địa vị cao, nhưng không có thực quyền, nói đến cùng cũng không ảnh hưởng lợi ích của họ.
Đáng tiếc bọn họ không biết, trên thực tế, Phượng vương mới là nhân vật nắm giữ sức mạnh cường đại nhất Nguyệt quốc.
"Một khi đã vậy, thì ba ngày sau liền cử hành đại điển sắc phong!" Nói xong, Lãnh Thiên đế quay đầu, nói với Trần Lộc, "Mang Huyết Phượng đến đây."
Trần Lộc nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ, đó là vật mà trước đây Lãnh Hàn Băng từng thấy qua, hộp gỗ có chứa huyết phượng .
Trước mặt mọi người, Lãnh Thiên đế mở hộp gỗ, lấy khối ngọc phỉ thúy đỏ như máu được khắc thành hình phượng hoàng khóc thầm mang ra, trịnh trọng trao cho nàng –
"Từ nay về sau, ngươi, Lãnh Hàn Băng, chính là – Phượng vương!"
Thanh âm của hắn rất lớn, đủ để cho mỗi người ở đây đều nghe thấy.
Sau, Lãnh Thiên đế lại nói khẽ với Lãnh Hàn Băng, "Ta đem tương lai của Nguyệt quốc, giao phó cho ngươi!"
Không chờ đến đại điển sắc phong Phượng vương kế vị, cáo văn đã dán đầy toàn bộ đô thành Mặc quốc, từng cáo văn được người ra roi thúc ngựa đưa đến các thành lớn ở Nguyệt quốc, dán lên, không bao lâu sau, toàn bộ người Nguyệt quốc đều biết, Nguyệt quốc bọn họ sắp có một tân Phượng vương, mà người này còn là Băng Tử tiểu công chúa!
Có người chờ mong xem vị Phượng vương điện hạ này có thể viết nên truyền kỳ gì, bởi vì hai vị Phượng vương trước đều là trụ cột của Nguyệt quốc, là người mà mọi người đều cảm thấy xứng đáng là nữ anh hùng, vậy Phượng vương đời thứ ba hẳn cũng sẽ không kém đi. Nhưng còn có nhiều người cũng không để tâm chuyện này lắm, bởi vì Băng Tử tiểu công chúa Lãnh Hàn Băng vô dụng đã truyền khắp toàn bộ Mặc quốc, tất cả mọi người đều biết vị tiểu công chúa không học vấn không nghề nghiệp, lại còn vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh, không biết bao nhiêu người đã bị nàng độc thủ, người như vậy, tuy được đương kim bệ hạ sủng ái mà trở thành Phượng vương, nhưng tất nhiên cũng không làm nên chuyện to lớn gì, cho nên bọn họ dĩ nhiên không quan tâm.
Tuy rằng thời đại này liên lạc cũng không quá phát triển, nhưng tốc độ truyền tin tức vẫn rất nhanh, không bao lâu sau, cả ba nước đều biết, tiểu công chúa của Lãnh Thiên đế Nguyệt quốc kế nhiệm Phượng vương.
Trong đó, quan tâm nhất đến năng lực của Phượng vương có lẽ chính là Vân quốc đã từng biết tay Phượng vương, bọn họ tuy biết vị Phượng vương này cũng không phải một người có tài, nhưng vẫn không thả lỏng cảnh giác, tiếp tục chú ý hành động của tân Phượng vương.
Mà bị bắt làm nhiệm vụ này, chính là Trấn Bắc vương Úy Trì Bắc Thành vừa lúc ở trong cảnh nội Nguyệt quốc, hắn lần này đến là có che giấu thân phận. Có một câu mà mỗi người đều biết "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Vân quốc là một quốc gia hiếu chiến thượng võ, từng chịu thiệt trong tay Nguyệt quốc, dĩ nhiên bây giờ muốn đòi trở lại.
Nhưng chiến tranh không phải cứ muốn là tùy tiện khởi xướng, đối với Vân quốc mà nói, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên "chiến thần" Úy Trì Bắc Thành liền đích thân tới Nguyệt quốc do thám thực lực đối thủ.
Tuy rằng Vân quốc có không ít trinh thám ở Mặc quốc, nhưng không hiểu vì sao, lúc Úy Trì Bắc Thành nghe nói về Băng Tử tiểu công chúa, liền nổi lên hứng thú, xung phong đảm nhận nhiệm vụ này. Phía Vân quốc lúc biết Úy Trì Bắc Thành nguyện ý nhận nhiệm vụ này, dĩ nhiên cao hứng, dù sao năng lực của Úy Trì Bắc Thành mọi người đều rõ như ban ngày, chắc chắn có thể tra được tin tức mà trinh thám không tra được.
Được nhiên, đây cũng coi như là bọn họ đối với Úy Trì Bắc Thành có một loại sùng bái mù quáng.
Ở một đường phố hẻo lánh trong đô thành Nguyệt quốc, con phố này cũng không phồn hoa lắm, mà ở góc đường, có một tòa nhà nhỏ trông rất bình thường, giống như những tòa nhà khác trên đường, không có gì đặc biệt.
Nhưng xung quanh không ai biết, nơi này lại là nơi ở của Trấn Bắc vương Vân quốc, có danh xưng chiến thần Úy Trì Bắc Thành.
Úy Trì Bắc Thành vì che giấu thân phận của mình, dĩ nhiên sẽ không ở khách điếm long xà hỗ loạn, hơn nữa nếu bên cạnh mình có vài thị vệ mặc đồ Vân quốc thường xuyên ra ra vào vào khách điếm, nhất định là rất khoa trương. Còn không bằng lấy ra chút tiền, mua một tòa nhà ở vị trí hẻo lánh, như vậy làm chuyện gì cũng tiện lợi hơn, mà hắn thì không thiếu tiền.
Bất quá Úy Trì Bắc Thành từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực, dĩ nhiên sẽ không giống những nhà bình thường khác, cuộc sống thật sự quá đơn sơ. Trước khi hắn vào ở đây, cũng đã phái người quét dọn qua một lần, lại bảo người ta dựa theo thói quen của mình là bài trí rất nhiều thứ.
Dây leo quấn quanh một cái giá trong viện, làm ra một mảnh mát mẻ, dưới dàn dây leo là một bộ bàn ghế đá, mà trên ghế đó có một hồng y nam tử đang ngồi, trong tay hắn cầm một quyển binh thư, tinh tế đọc, hơn nữa trong đầu còn không ngừng diễn luyện các loại binh pháp.
Hắn là Úy Trì Bắc Thành.
Thật ra Úy Trì Bắc Thành được cho mỹ nam đệ nhất đệ nhị, lúc ở Vân quốc, có thiếu nữ còn chưa kết hôn từng lớn mật đi theo Úy Trì Bắc Thành cầu yêu, các nàng nghĩ cho dù trở thành thị thiếp của Trấn Bắc vương cũng là một chuyện tốt. Đáng tiếc năm nay Úy Trì Bắc Thành năm nay đã hai mươi sáu nhưng không có thê tử, trong phủ cũng không có một thị thiếp nào. Hoàng đế Vân quốc từng muốn tứ hôn cho hắn, nhưng lại bị hắn khéo léo từ chối, lúc ấy không biết có bao nhiêu danh môn khuê tú nắm cổ tay thở dài không thôi.
Đại khái là vì hằng năm chinh chiến sa trường, Úy Trì Bắc Thành có một nước da màu tiểu mạch tráng kiện, hơn nữa cơ thể hắn thập phần cân đối, dáng người cao, thoạt nhìn có vài phần khêu gợi. Hồng sắc y phục (màu đỏ nhé mọi người) trên người hắn giống như hỏa diễm mãnh liệt, bốc cháy mạnh mẽ, làm cho người nhìn không hề có cảm giác được hồng y có nữ tính, ngược lại còn cảm thấy hắn đầy khí phách nam tử hán, bẩm sinh hắn đã thích hợp với màu đỏ như vậy rồi.
Đầu tóc của hắn đen như gỗ đàn hương, dài tới bả vai, dưới sự phụ trợ của một thân xiêm y đỏ rực, có một vẻ mỹ lệ như dùng bút vẽ thành. Đường nét ngũ quan trên khuôn mặt mười phần lãnh ngạnh (lạnh lùng cứng rắn), nhưng cũng vô cùng tinh xảo, giống như được điêu khắc mà thành, có một loại cảm giác rất lãnh khốc. Tai trái của hắn đeo một chiếc khuyên tai, có hình dáng giống la bàn, hoàn toàn là được tạo ra từ vàng, ở trên có khắc văn tự cổ xưa thần bí. Đây là dấu hiệu của hoàng thất Vân quốc, chỉ có nam tử mới được đeo, mà địa vị khác nhau, hình dáng của khuyên tai cũng khác nhau. Úy Trì Bắc Thành đeo la bàn hoàng kim, là dấu hiệu gần với hoàng đế Vân quốc.
" Ca ! " Một giọng nói đáng yêu từ cửa truyền vào, không bao lâu sau, một hồng y thiếu nữ bước đến bên cạnh Úy Trì Bắc Thành, ngồi xuống đối diện hắn.
Úy Trì Nhi tuy rằng kiêu căng, nhưng đối với đại sự thì vẫn biết chừng mực, nàng biết thân phận của các nàng không thể bại lộ, cho nên sau lần huênh hoang trước, liền thay thành trang phục Mặc quốc, chẳng qua vẫn là một thân hồng y.
Úy Trì Nhi thần bí nháy mắt mấy cái với ca ca của mình, " Ta vừa mới ra ngoài một chuyến, ca đoán xem ta nghe được gì ? "
Úy Trì Bắc Thành buông quyển sách trên tay, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Úy Trì Nhi, " Nói ngươi bớt ra ngoài, ngươi lại không nghe lời? "
Úy Trì Nhi được đại ca Úy Trì Bắc Thành nhà mình nuôi lớn, dĩ nhiên hiện tại đại ca cũng không thật sự tức giận, liền cười hì hì, " Ai nha, ta vài ngày không ra ngoài, thật sụ là buồn muốn chết. "
Úy Trì Bắc Thành đối với muội muội của mình thật sự có chút bất đắc dĩ,
«Được rồi, nói đi, ngươi nghe được cái gì ? "
Úy Trì Nhi thần bí chớp chớp mắt, " Ta nói cho ca a – Phượng vương Lãnh Hàn Băng kia... không ngờ lại thích đệ nhất công tử Thần Phong quốc Dạ Thần ! " (tg: ặc lại thêm một tin đồn nhảm nữ @''@)
" Dạ Thần? " Úy Trì Bắc Thành sửng sốt một chút, thật không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy.
Hắn và Dạ Thần, tuy không phải là người cùng một quốc gia, nhưng cũng xem như là hảo bằng hữu. Bọn họ biết nhau vì hai vị sư phụ, sư phụ của Dạ Thần là Huyền Nhiên chân nhân, mà sư phụ của Úy Trì Bắc Thành hắn là sư huynh của Huyền Nhiên chân nhân, Huyền Hoàng chân nhân. Hai vị sư huynh đệ này đấu nhau cả đời, ai cũng không phục ai, cuối cùng tự bồi dưỡng một đệ tử, sau đó thông qua đệ tử để so thắng bại.
Ai ngờ Dạ Thần và Úy Trì Bắc Thành từ nhỏ đã bắt đầu so đấu, nhưng vẫn không phân ra thắng bại. Bất quá hai người bởi vì đều không ỷ vào sư phụ mà sinh ra một ít đồng cảm, trong lúc vô ý, lại trở thành hảo bằng hữu. Sau hai người trở về quốc gia của mình, ít liên lạc, nhưng tình nghĩa kia thì không hề giảm chút nào.
Nhưng lần này Úy Trì Bắc Thành đến Nguyệt quốc là để tìm hiểu tình hình đối thủ, nên cũng không đi tìm Dạ Thần.
Bất quá hắn hoàn toàn không ngờ tới, tân Phượng vương mà hắn một lòng muốn thăm dò lại có ý với Dạ Thần.
Nghĩ đến đây, Úy Trì Bắc Thành không nhịn được nở một nụ cười trêu tức.
" Đúng rồi, ca, đêm nay hội hoa đăng chính thức bắt đầu, nghe nói còn có múa đèn rồng nữa, chúng ta... đi ra ngoài xem được không nha? Đêm nay nhiều người như vậy, chúng ta cũng có thể thuận tiện hỏi thăm tin tức về Lãnh Hàn Băng. " Úy Trì Nhi đầy mong chờ nhìn Úy Trì Bắc Thành.
Úy Trì Bắc Thành bất đắc dĩ, " Ta thấy là ngươi muốn ra ngoài chơi thì đúng hơn. "
" Hắc hắc, bị ca đoán ra rồi. " Úy Trì Nhi thè lưỡi, nàng đưa tay ra giữ chặt tay Úy Trì Bắc Thành, nhẹ nhàng lay, hết lời van xin, " Ca, chúng ta làm tổ trong phòng đã mấy ngày rồi, ra ngoài dạo chơi đi, chỉ cần thay y phục Nguyệt quốc là không ai có thể nhận ra chúng ta, yên tâm đi, ca ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Thế Thiên Tài Tiểu Công Chúa
FantasyĐọc truyện Tuyệt Thế Thiên Tài Tiểu Công Chúa của tác giả Huyết Nguyệt Băng đưa bạn đọc đến với câu chuyện ngôn tình sắc, truyện nói về Lãnh Hàn Băng, ở đại lục Băng Hồn tiếng tăm lừng lẫy là tiểu công chúa phế vật, phụ hoàng không thương, mẫu hậu v...