Phần 9

4.2K 155 0
                                    

  Ánh trăng lên cao chiếu vào rừng trúc tạo nên một không gian tĩnh lặng, một tiểu cô nương ngồi trên khiến đá lớn thổi sáo, tiếng sáo của nàng âm trầm buồn bã khiến người nghe cũng phải rơi lệ.

''xoạt...xoạt''

''viu..iu....''

nàng nhắm mắt hòa cùng không khí tạo thành tấm lá chắn ngăn những cành trúc bay về phía nàng. tiếng sáo theo đó cũng ngừng lại

''sư phụ, người ra đi''

một lão đầu nhảy ra trên đầu còn găm vài cành trúc lúc nãy khi nàng đánh chúng ngược trở lại

'' nha đầu thối biết là ta rồi còn ra tay ác độc như vậy, con thật là không có lương tâm mà''

nàng không thèm nhìn lão, đôi mắt trở nên mông lung khó có thể biết nàng đang nghĩ gì

'' võ công của con tiến bộ không ít có thể lĩnh ngộ những điều trong sách chỉ trong một tháng thật là nhân tài hiếm có, ta chỉ không hiểu tại sao con lại cảm nhận được chỉ có hai nguyên tố quang, ám'' lão lại thao thao bất tuyệt

khi vừa nghe thấy điều này nàng liền giật mình quay lại nhìn lão bằng đôi mắt khó hiểu

'' nha đầu con không biết sao, hai nguyên tố này thực chất không thể dung hợp''

'' thật sao''

''ân nên ta mới nói con là biến thái đó (thiên tài thì đúng hơn)''

'' thật tình con cũng không biết, chuyện này để sau đi, sư phụ đồ nhi hôm nay đến để cáo biệt người''

''cáo biệt''

''vâng''  

Tuyệt Thế Thiên Tài Tiểu Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ